Chương 3: Bạn nữ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh kêu tôi là gì?"

"Lý đen. Kêu mày là Lý đen"

"Không chấp anh"

Nói xong ba chữ đó, Lý đen lại chúi mũi vào sách. Bách Thiên tức muốn xì khói. Nhưng khoan, có gì đó không ổn.

"Sao mày lại kêu tao bằng anh"

"Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi"

"Gì? Nhỏ hơn tao á?"

Lý đen không nói gì nữa mà tiếp tục đọc sách. Lông mi cậu rất dài, mỗi lần đọc sách hàng mi lại rũ xuống mượt mà. Bách Thiên nhìn hàng mi kia đến ngẩn ngơ. Trên đời có đứa con trai nào lông mi dài vậy sao. Bách Thiên thấy tiếc cho cậu ta. Nếu da trắng hơn thì sẽ đẹp ngang ngửa mình.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cô năm nay khoảng 40. Trông rất dịu dàng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi màu xanh da trời chấm bi trắng. Tóc cô tết lại một chùm, dài giữa lưng trông rất thanh lịch. Đứng trước bục giảng, cô hắn giọng

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bách Thiên, em lên giới thiệu về mình đi"

Bách Thiên thở dài trong lòng. Lại còn phải giới thiệu bản thân cơ chứ. Thế nhưng Bách Thiên cũng ngoan ngoãn đi lên.

"Tôi tên Bách Thiên. Tôi hồi trước ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui khi làm quen với mọi người"

Cả lớp vỗ tay một tràng. Bách Thiên nhìn xuống thấy một bạn nữ thật xinh đẹp. Ngắm nghía người ta một hồi, Bách Thiên không hề nghe được cô nói gì. Hình như cô tên Trân. Cô Trân cứ luyên thuyên nhắc nhở các bạn phải giúp đỡ Bách Thiên. Khoảng năm phút sau Bách Thiên mới được ngồi vào chỗ.

Cô giáo lại nói "Lý à, em ráng giúp Thiên, cô tin là hai em sẽ là một đôi bạn cùng tiến"

Lý nhỏ nhẹ dạ một tiếng. Hai tiết học trôi qua, Bách Thiên chỉ cảm thấy buồn ngủ. Bách Thiên chẳng để ý đến thầy cô, hắn đang suy nghĩ cách để tiếp cận với bạn nữ xinh đẹp kia. Giờ ra chơi đến, Lý tiếp tục đọc sách. Bách Thiên chán nản nhìn cậu ta đọc. Chốc chốc lại hỏi

"Này bạn nữ đẹp đẹp kia tên gì vậy"

Lý nhìn theo hướng tay của Bách Thiên "Bản tên Minh Khuê. Anh đừng đụng"

"Ơ sao thế. Mày không cho tao cua nhỏ à"

"Cổ nhiều người theo đuổi"

"Theo thì theo chứ. Tao đây chả sợ ai"

Nghe Bách Thiên nói xong Lý lại không nói gì. Cậu chán nản với cái tên này từ đầu tiết đến giờ. Nhưng cậu không có thời gian để chán. Cậu biết mình cần phải học thật giỏi, không nên quan tâm những chuyện dư thừa như thằng lưu manh ngồi kế bên mình.

Bách Thiên cũng không quan tâm Lý nữa. Lý đen mặt còn đen hơn da. Cứ vác cái mặt buồn mấy mùa thu của cậu ta ngồi đây như pho tượng.

Cuối giờ Bách Thiên đứng lên ra về thì thấy Minh Khuê chạy lại chỗ mình. Không ngờ rằng Minh Khuê lại mỉm cười chào hỏi.

"Chào bạn, tôi tên Minh Khuê"

Bách Thiên theo phản xạ của người từng trải trong tình trường: "Chào Khuê"

Bách Thiên cảm thấy mình thật may mắn. Mới tia được ẻm thì ẻm liền đến chào hỏi mình.

"Khuê nghe nói Bách Thiên ở thành phố xuống, không biết ở trển có gì hay không. Khuê cũng muốn nghe thử một chút. Hay Bách Thiên cùng Khuê đi về rồi kể đi"

Bách Thiên đang cao hứng muốn mời Khuê ra ngoài cổng trường ăn vặt thì Lý chen giọng vào.

"Không phải Khuê nói cùng về với tôi sao?"

Minh Khuê xinh đẹp chóp chóp mắt, lắc lư hai bím tóc "Khuê đi với Bách Thiên hôm nay. Mai Khuê cùng đi với Lý"

Lý nghe nói vậy gật đầu một cái rồi lủi thủi bỏ đi.

Bách Thiên nghĩ thằng này tuy ít nói nhưng biết điều phết. Mai phải cho cậu ta một bọc bánh để cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei