Chương 4: Cháu ông Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thiên dắt xe đi chung đường về với Minh Khuê. Minh Khuê nhìn gần càng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn đen huyền mộng mị. Chiếc mũi dọc dừa cao vút. Khuôn miệng chúm chím, mỗi khi cười lại lộ ra đồng tiền. Dáng người thanh tú. Mỗi khi đi bước chân nhỏ nhắn của cô nàng lại nhún nhẹ. Bách Thiên nhủ thầm con gái vùng này thật duyên dáng.

Thế nhưng xinh đẹp với duyên dáng thì chẳng còn gì nữa. Minh Khuê nói chuyện chán nhách. Nhỏ cứ nói chuyện cây cài hôm bữa mẹ nhỏ mua cho nhỏ quá to, không hợp với khuôn mặt. Tí nữa lại nói chuyện về nhỏ Hồng bạn thân nó hôm bữa dưỡng tóc bị hư mà thành ra phải cắt ngắn lại. Bách Thiên không hiểu tụi con gái như Khuê lại đi nói ba chuyện này làm gì, nhưng đành chấp nhận. Mười mấy cô bạn gái trước của Bách Thiên đều đạt chuẩn hoa khôi nhưng mỗi lần mở miệng ra nói chuyện thì lại nhạt như nước ốc. Bách Thiên chưa từng hẹn hò với cô nào có nét đẹp tầm trung hay kém hơn tí nữa nên không biết mấy nhỏ khác có vậy không.

Sau khi tạm biệt Minh Khuê về nhà, Bách Thiên thấy ông mình đang nấu cơm. Tầm 11 giờ trưa không còn ai đến khám nữa. Ông bắt đầu nấu cơm. Cơm ông nấu rất đơn giản. Chỉ là một nồi cơm, một món mặn, một dĩa rau xào và một ít canh. Tuy vậy nhưng bữa cơm của ông lại rất ngon và giàu dinh dưỡng. Hôm nay ông nấu canh khổ qua dồn thịt nên chỉ có cơm và canh.

Bách Thiên sau khi tắm rửa lại ngồi ăn ngon lành. Ông thấy cháu mình ăn nhiều cũng vui trong bụng.

"Gặp thằng Lý chưa?"

"Dạ rồi, con ngồi kế nó"

"Ôi ôi tốt quá. Con ráng nói chuyện với bạn cho bạn vui đó nghen"

Bách Thiên nhỏ giọng làu bàu "Nói chuyện với người ta mà người ta có nghe đâu"

Ông nghe được liền chỉnh giọng mình cao lên "Hả? Mày nói cái gì?"

"Ơi ơi. Con không nói gì cả, không nói gì cả"

Hai người ăn xong coi như kết thúc bữa cơm. Bách Thiên sau khi dọn dẹp, rửa chén liền lên nằm ngủ. Hắn quá mệt mỏi nên nằm ngủ đến 4 giờ chiều. Giờ vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

"Ông Bảy ơi con đến cho ông cá này"

Bách Thiên bị tiếng gọi lớn này làm tỉnh giấc. Bách Thiên xoa xoa đầu đinh, chân trần đi ra khỏi phòng xem tình hình.

Bách Thiên thấy Lý đứng trước cửa nhà cầm theo một con cá. Lý cũng sững sốt không kém. Hai người nhìn nhau nửa phút. Ông Bách Thiên ra cứu vãn tình thế rối ren này.

"Lý đó hả con. Má ơi con cá này thiệt bự nha. Cá lóc đồng mà bự vậy cũng hay à"

"Ông Bảy à... Đây là"

"Cháu ông, cháu ông. Ha ha. Thằng Thiên chưa nói cho con biết à"

"Dạ chưa"

Ông nghe vậy liền cốc đầu thằng cháu một cái "Cái thằng này, bạn học với nhau mày ngại cái gì?"

Ông lại quay ra nói chuyện với Lý: "Hôm nay cháu ở lại đây ăn với gia đình ông. Ông làm cá lóc nướng trui cho cháu"

"Dạ thôi con..."

Ông ngoại chưa kịp giữ người thì Bách Thiên đã xua tay "Mày sợ tao ăn thịt mày à. Ốm lòi xương như mày tao không thèm đâu. Ở lại ăn không nói nhiều"

Lý nghe Bách Thiên nói, ông Bảy cũng có ý muốn mình lại nên đành thuận theo: "Dạ vậy con ở lại ăn"

Bách Thiên tiếp tục vào phòng nằm ngủ. Ngoài việc ngủ hắn không còn biết làm gì cho qua ngày. Bách Thiên đoán chừng Lý vào bếp cùng ông nấu nướng. Lúc nhỏ Bách Thiên hay về chơi dịp hè. Đến năm 8 tuổi đánh nhau với con nhà hàng xóm nên không có cơ hội về quê nữa. Muốn nói chuyện với ông chỉ có thể nói chuyện điện thoại. Thế nên không biết từ lúc nào Lý lại bước vào sinh hoạt của ông.

Ngẫm lại thì cậu ta cũng không tệ. Ít ra còn biết nhường Minh Khuê cho mình. Bách Thiên nghĩ quen với nhỏ này cũng không tệ. Nếu nhỏ định đi chung với thằng Lý đen thì ắt hẳn là đã thân từ trước. Bách Thiên nghĩ mình cũng nên làm thân với Lý một chút để cậu ta còn nói tốt về mình cho Minh Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei