Chương 1: Cậu bé tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Thôn Bắc Đại___

Sở dĩ thị trấn có tên như vậy là vì, dân làng trong này muốn con họ có thể đậu vào trường danh tiếng.Đáng lý ra có tên là Ba Đại vì trưởng thôn có tên là Đại và ông sinh thứ ba trong nhà, nhưng người dân quen miệng lại đọc thành Bắc Đại.Mặc dù ông không thích cho mấy nhưng từ khi thị trấn này đổi tên, nhiều người trong làng lại đỗ rất nhiều.Vậy là ông để cho tới bây giờ.

Trong một thị trấn nhỏ , có vô vàn người qua lại.Nắng sương sớm đã bắt đầu tan dần, người lớn tuổi đang nhâm nhi tách trà để nhớ lại thời niên thiếu,lũ trẻ ở trong xóm đang chạy nhảy nô đùa ngoài sân nhưng nhìn về phía căn nhà gỗ kia đi....thật sang trọng biết bao nhiêu.Có một cậu bé chẳng thích nói chuyện với ai chỉ chơi ở một xó nhà, quậy phá khắp nhà mà không để ai hay biết.

Thui thủi một mình thế là tôi đến và bắt chuyện với cậu, tôi quên nói tôi đang ở trong hình hài của một đứa con trai ,thật chất tôi lại là một đứa con gái. Vậy là tôi tiến gần gõ cánh cửa, không vì sợ hãi cậu đã mở cửa ra và mời tôi vào.

- Cậu là ai vậy.Ở xóm này ít con trai,lâu nay tôi mới thấy , tôi mời cậu vào nhà chơi nhé!

Tôi không hiểu vì lẽ gì mà cậu ấy hỏi tôi một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy,nhìn dáng vẻ của cậu chững chạc.Có vẻ đã xảy ra chuyện gì với cậu, tôi thường thấy những đứa trẻ có nhiều vết sẹo thường ít chơi với mọi người và chẳng thèm bắt chuyện với người đó, tôi thấy cậu bé này lạ quá. Tôi nói với vế là cậu bé thì có vẻ tôi hơi lớn tuổi, dù tôi thấy mình vẫn còn là đứa con nít.

Tôi gãi đầu, giọng ấp a,ấp úng:

- Tớ là người đi ngang qua đây, thấy cậu không nói chuyện với ai nên đến chào hỏi cậu.Mà cậu tên gì vậy?

- Tôi là Hạo Nhiên.

- Thì ra là Nhiên Nhiên.

- Ai cho cậu nói tôi là Nhiên Nhiên!!!

- Vậy thôi tôi đi nhé?

- Thôi, cậu ở đây chơi với tôi!

.....

Vẻ mặt của tôi đanh đá hẳn ra, tôi không trả lời câu đó liền đi quanh nhà khám phá.Đối với con mắt tinh tường của tôi, đây có lẽ là căn nhà đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhìn lớp gỗ láng bóng kia đi, bàn ghế thì gọn gàng.Màu sơn làm cho căn nhà sang hẳn ra, tôi vẫn còn một thắc mắc nên hỏi lại Hạo Nhiên một lần nữa.

- Nhiên Nhiên, sao cậu lại cho tớ vào nhà vậy?

Hạo Nhiên gãi đầu:

- Nhìn thấy cậu có vẻ đàng hoàng nên tôi mới cho vào, với cậu là đứa con trai tôi thấy được nhất trong làng...

“ Thì ra là vậy”- thì ra là cậu nhầm giới tính của tôi, vì tôi đang để kiểu tóc như thằng con trai.Đối với tôi thì chẳng sao cả, người trẻ tuổi không có ưu phiền còn người lớn tuổi mới có nhiều ưu phiền và quan trọng vẻ bề ngoài hơn bao giờ hết. Thật thoải mái khi tôi là đứa con nít, nhưng rồi ai cũng lớn cơ mà.

Bấy giờ nhìn sâu vào đôi mắt của Hạo Nhiên tôi càng thấy đẹp làm sao, với suy nghĩ của đứa con nít tôi dám chắc không có một con mắt nào đẹp bằng cậu.Đôi lông mi dài, mắt có màu hơi xanh tôi đoán đây là Mắt Biếc, đối với nhiều người thật khó hiểu khi đứa trẻ như tôi chỉ mới bốn tuổi đã đoán được, không đâu, không ai có thể biết khi người ta không chịu học hỏi và không lắng nghe người khác, để tiếp thu thêm nhiều kiến thức.

Tôi nghe kể chuyện từ ba tôi, ba tôi cầm trên tay là cuốn Mắt Biếc của Bác Ánh,Ba tôi nói vậy.Đọc tới đoạn Hà Lan tôi khắp ròng rã ba tháng trời cứ nghĩ tới lại buồn, vì sao người có đôi mắt đẹp lúc đầu thì tỏa sáng khắp lối nhưng rồi lại bị đám mây đen che phủ.Ba nói tôi khi lớn, con sẽ hiểu, nhưng chờ tới đó lâu quá.

Ba tôi nói với vẻ giọng khàn khàn:

- Con nghe ba nói này, khi lớn con người ta có cái nhìn sâu hơn về mọi thứ và sẽ càng hiểu sâu hơn về đức tính con người đó con à! và kể cả là số phận bi đát của người đó nữa, con à!

Ba tôi nhấn mạnh hai chữ " Con à", đứa như tôi chỉ hiểu nôm na mà thôi.

Nghe tới đó tôi đã ngủ thiếp đi rồi.Còn đoạn phía sau tôi chẳng nghe rõ nữa.

Tôi sợ rằng cậu cũng như vậy.Khi lớn rồi cậu có như Hà Lan hay không.

Tôi mơ màng trong đống suy nghĩ đó thì những người bạn của tôi đang hò hét kiếm tôi, đó là Tô Mã và Niêm Y tôi phải nhanh chóng quay về, không thì tụi nó lại khóc lóc cho mà xem.Không hiểu sao con nít lại hay khóc nhè đến vậy, chẳng lẽ lại làm cho lũ người lớn chú ý đến mình.Tôi tính tạm biệt Hạo Nhiên thì cậu gọi tôi lại.

- Tôi chưa biết tên cậu?

Tôi cười khì, lấy bàn tay xoa lên tóc cậu:

-Câu đừng xoa đầu tôi, cậu đừng để tôi thích cậu đó!

- Tớ tên Thiên Hương, tớ nói cho cậu một bí mật nhé.Tớ là con gái đó, hẹn gặp lại cậu...

Hạo Nhiên đứng sững sờ với câu trả lời khi nãy của tôi,giờ đây tôi đem theo nụ cười bay đi trong gió, tạm biệt cậu với hành động xoa đầu.Hôm nay tôi thật may mắn khi gặp được cậu bé tinh nghịch nhưng không lì lợm cho mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro