Chương 2: Người chị hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm tôi rất đa dạng nhóm người ,người thì đã thi tú tài còn người thi ở lại làng mà dạy học.Có người vẫn đang say sưa viết những mẫu chuyện rồi cuộn tròn trong một chiếc chăn ấm, không ai khác đó chính là chị hàng xóm bên cạnh nhà tôi.

 Sáng nào tụi con nít chúng tôi cũng nô đùa cho đến cả thay mấy cái áo liền, cha mẹ chúng la nhưng đời nào chúng chịu bỏ cuộc chơi giữa chừng.Thế nên tôi rủ đám bạn đến nhà chị hàng xóm bên cạnh để bày ra những trò nghịch ngợm, nhà chị khang trang lắm , tôi ít khi sang đấy nhưng nhìn chị giống cậu bé lúc đầu mà tôi bắt chuyện quá, cậu không chơi với ai nhưng khi tôi gõ cửa cậu đã không ngần ngại mà mời tôi vào nhà.Và chị cũng vậy, chị dịu dàng, trìu mến.

Giọng nói ngọt ngào của người chị cất lên:

- Là bé Thiên Hương con chú Ba đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Còn đây....

- Là bạn em ạ.

Tôi vừa chợt nhớ ra một vấn đề gì đó, tôi đã chấp nhận người bạn tên Nhiên Nhiên kia vậy mà khi tôi đi chơi lại không rủ cậu ấy, tôi là người bạn tồi có phải không? Thế nên tôi quyết định nhanh chân bốn cẳn đến nhà cậu khiến cho ba người đứng đó , nhìn tôi mà không nói lời nào.Tôi chạy nhanh lắm, không phải vì mọi người không hỏi mà chưa kịp hỏi tôi đã chạy thật xa rồi.

 Cánh cửa ấy vẫn vẹn nguyên như chưa từng ai động vào nó, dù chỉ một lần.Tôi thở hổn hển vì chạy quá đà, gõ nhẹ cánh cửa:

- Nhiên...Nhiên...Cậu...Mở...

Cửa...cho ...tớ...với

Hạo Nhiên bước ra với vẻ mặt niềm nở:

- Có gì mà cậu nói từng chữ vậy?

Tôi lại thở dốc:

- Cậu đi chơi với tớ đi?

Vẻ mặt Nhiên Nhiên khó hiểu:

- Đi đâu mới được?

- Đi theo tớ rồi biết.

- Để tớ khóa cửa!

Tôi nắm tay cậu chạy một mạch, vừa đi vừa nói.Nhưng lúc đi cậu không nói gì cứ nhìn phía tôi, làm tôi ngượng ngùng chết mất. Con nít cũng biết thế nào là ngại đó nha!!!

Đi theo đường thẳng tôi đã tới chỗ chị, tôi giới thiệu cho mọi người về đứa bạn tôi mới kết thân vừa mới hôm qua thôi.Hai đứa bạn bên cạnh của tôi vẻ mặt vui hẳn ra vì có bạn mới, không để chúng tôi chờ lâu Chị tú đã mời các bạn nhỏ vào nhà.

 Tôi quên bén mất vì sao mình biết tên chị, chắc có lẽ tôi lại nghe ngóng từ đâu đó thôi.Gác lại chuyện đó, giờ tôi mới thấy dáng người chị thon thả, đôi chân dài miên man, nước da trắng tinh khôi, ngũ quan thì hài hòa.Nụ cười tỏa sáng khắp lối, chắc là chị đã có nhiều người theo đuổi.

Nên tôi đã buột miệng mà hỏi:

- Chị xinh đẹp thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm!

Chị tôi cười với vẻ mặt e ngại:

- Không đâu, mà em không được gọi chị bằng chị đâu!!!

Nghe câu đó của chị Tú tôi dập tắt nụ cười, ở xóm tôi phải gọi theo đúng nguyên mẫu sinh thời nào gọi thời đó, những người lớn tuổi thì xưng hô như thế nào cho hợp lệ.Người trẻ đã xưng gì, chú, thím...tôi thấy phiền phức quá nên không muốn nói một chút nào, người trẻ thì xinh xắn biết bao lại bị người đời cho một cái tên dập tan đi vẻ đẹp ấy.Vậy chẳng phải là phí lắm sao?

Tôi trả lời với giọng nũng nà nũng nịu:

- Em không thích đâu, chị trẻ như vậy xưng hô lớn quá nhìn già lắm chị ạ.En thích gọi chị là chị hơn!

Đột nhiên các bạn của tôi đồng thanh, đứng về phía tôi:

- Đúng rồi đó chị, chị như nàng tiên mà gọi như vậy chẳng khắc nào gọi một người u30.

- Đúng vậy.

- Đúng vậy.

- Ôi mấy đứa này, chị mới hai mươi một thôi, được rồi .Chị thì chị.

Chị tôi cười rạng rỡ, không bàn chuyện này nữa, chị mời tụi con nít chúng tôi ăn cơm.

Tôi nghe nói cơm chị nấu ngon lắm chính ba tôi nói đó, hôm nay tôi mới có dịp để thử các món ngon của chị.Vừa đặt mâm lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm, đầu tiên là nhìn vừa mắt vừa ngon.Món này có tên là sườn xào chua ngọt, chị Tú nói vậy tôi nào quan tâm cứ chén sạch chén cơm là xong.Đúng là như lời đồn cơm chị nấu ngon thật, ngon hơn ở quán cứ như mẹ làm vậy.

Nhắc tới mẹ tôi lại thấy buồn, mẹ tôi không ở với ba con tôi nữa.Tôi có một đứa em nhỏ xí nên là tôi và nó không cùng nhau quậy được rồi, à này! Nó tên là Hồng Diệm đấy nha, một cái tên cực đẹp, nó là con gái giống tôi chứ không phải con trai . Còn tôi  thì mong em trai lắm.Nhưng đời là hư ảo, tôi cũng thấy vui vì tôi chưa kịp lớn,để tôi khỏi chông nom nó.Đi chơi với lũ bạn là tuyệt nhất.

Ăn cơm xong, đột nhiên chị Tú lại hỏi tôi làm tôi giật mình:

- Bạn của em chị thấy, mai này sẽ là bạn trai của em đấy.Trong làng mình cũng có đôi như vậy hai đứa kia nữa kìa, thật là dễ thương quá đi.Chị mong các em lớn quá!

Hạo Nhiên lên tiếng:

- Em không thèm làm bạn trai cậu ấy, cậu vừa xấu vừa lùn!

- À cậu dám chê tớ, tớ cũng không thèm làm bạn gái cậu!

Hai đứa bạn lại nói đỡ cho tôi:

- Bạn này kì ghê, Hương dễ thương như vậy nhiều bạn trong làng muốn chơi với bạn ấy lắm nha!

Tô Mã cất lên:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Niêm y bực mình tỏ vẻ không thích câu nói của Mã:

- Bạn là con trai thì hiểu gì!

.....

- Sao các bạn lại không nói tên cậu ấy.À tớ quên, tớ chưa nói cho các bạn, cậu ấy tên Hạo Nhiên đó, gọi Nhiên Nhiên là được!

-Hạo Nhiên chứ không phải Nhiên Nhiên-Vẻ mặt bực bội.

- Được rồi các em.Giờ không còn sớm nữa các em phải về rồi.

Chúng tôi tạm biệt chị, khi đi ra cửa tôi chợt thấy nắng chiều đẹp quá.Những con chim đang bay lượn trên đám mây bồng bềnh, tiếng gió nghe êm dịu làm sao.Thật tuyệt vì tôi có người chị hàng xóm tuyệt vời tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro