Chương 3: Xảy ra chuyện thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuỗi ngày đi chơi của tôi, giờ là lúc tôi bắt đầu phải học tập.Cậu không học cùng lớp tôi nhưng cùng đường đi về nhà, nên là chúng tôi không tách nhau ra dù chỉ một bước, tôi là con nít nên hay giận dỗi lắm.Cũng chỉ có Nhiên Nhiên mới dỗ được tôi thôi.

 Tôi dẫn cậu đi chơi hết trò này đến trò khác, nhóm tôi giờ đây đã hội tủ đủ bốn thành viên.Không cho bất kỳ ai gia nhập vào nhóm nữa, ngày tháng êm đềm khiến tôi có cảm giác muốn dừng lại để có thể ngắm nhìn lâu hơn.Tôi không muốn chúng nó lớn vì tôi biết khi đến tuổi trưởng thành các bạn thân của tôi lại rời xa tôi, rời xa mảnh đất quê hương này.

 Và ngày đó cũng tới không phải vì tôi hay chúng nó đã lớn mà là vì.

 Vào buổi đêm hôm đó tôi nghe từ ba mẹ tôi về gia cảnh của Hạo Nhiên, nhưng tôi không lấy gì làm lạ cho đến một câu mà khiến tôi nghẹn ngào muốn chạy đi mà tìm cậu,” Ngày mai nhà Họ Hạo có đám tang thì phải hình như là còn trai út, chẳng phải con gái nhà mình cũng thân với thằng bé đó sao?Tin như sét đánh ngang tai, lời nói nghe bằng tai chứ chưa nhìn bằng mắt tôi không cho là thật.

 Tôi sợ là cậu, nhà cậu chỉ có một mình mà thôi.Cậu lại chẳng nói nửa lời về vấn đề cậu có anh trai hay em trai hay không, tôi đăm chiu cùng với suy nghĩ ấy, tôi còn quá nhỏ để chạy lên nhà cậu vào lúc giữa đêm khuya , ba mẹ tôi sẽ la tôi mất.Cậu có ổn không? Vừa mới hôm qua cậu còn nói chuyện cười đùa với hai đứa bạn của tôi chỉ cách nhau có một ngày mà xảy ra cớ sự này sao.Tôi không tin điều đó, tôi phải ngủ, ngủ để biết được sự thật sáng mai là lúc tôi sẽ được gặp cậu.Tôi chắc chắn như thế.

 Buổi sáng sớm hôm sau, tôi chạy thẳng qua nhà cậu với áo quần xốc xếch, chưa súc miệng , chưa vệ sinh cá nhân.Cũng chỉ vì lo lắng, bước vào cửa vẫn như mọi khi không có người nào khóa, tôi nghe nhiều tiếng khóc lắm, xảy ra chuyện thật rồi.Có phải như vậy không, tôi không muốn nó diễn ra bây giờ, quá sớm để tôi chấp nhận tin ấy, tôi lao vào như mũi tên và rồi điều tôi thấy là suy nghĩ của tôi.

 Tôi không muốn tin nhưng nhìn di ảnh và mẹ cậu đang khóc lóc rên rỉ, thì tôi biết làm sao bây giờ .Không còn nửa tin nửa ngờ nữa mà đó là sự thật chăng? Tôi sẽ không bao giờ tin điều đó, tôi cảm thấy cậu ấy chưa chết , cậu vẫn còn sống bên trong tôi, cậu còn quá nhỏ tương lai cậu còn dài.Tôi chờ cậu, tôi muốn sau này có thể dựa dẫm vào cậu, cậu hiểu tôi,cậu là đứa trẻ đầu tiên mà tôi thấy lạ lẫm nhất.

 Tôi còn muốn chờ cậu của nhiều năm sau, muốn nắm tay cậu đi khắp thế giới muốn nghe cậu nói chuyện cười đùa Chưa gì hết, ai lại dập những mộng tưởng của tôi, mới ba tuần thôi tại sao lại nhanh như thế nó giống như một cơn mưa bất chợt mà không thể ai ngăn cản được.Tôi muốn bên cậu tôi muốn quay lại để có thể giúp cậu, nhưng không kịp nữa rồi.Tôi nghe mẹ cậu lại càng nhói đau thêm, vết trầy bên trong tôi đang bé xíu lại càng lan ra khắp cơ thể.

Mẹ Hạo Nhiên sụt sịt mũi, nước mắt lăn dài trên má:

- Con là bạn của con cô sao, cô thật xin lỗi.Tại cô mà Nhiên ra nông nỗi như vậy. Nhiên vừa gặp ba lúc đang chơi ngoài sân, cô được về sớm từ tối hôm qua, nấu ăn cho con nên nào hay biết.Ba nó kéo thằng bé đi thằng bé hoảng sợ ,cô nghe vài tiếng la tưởng nó đùa giỡn nên không chú ý.Một lát sau cô không thấy con nên chạy ra ngoài đầu đường thấy thằng bé bị xe tải cán qua, be bét đầu, máu chảy ròng ròng.Cô...Cô, chờ cô nhé nhớ tên cô nhé cô gái nhỏ.Rồi con sẽ hiểu thôi cô là Mỹ Lệ.

Tôi gật đầu khó hiểu.

Tôi im lặng không nói được gì, nhìn di ảnh của người mới gặp hôm qua nay đã ra đi không một chút từ biệt.Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhưng cậu ấy chỉ mới bốn tuổi thôi, sao mà đi sớm thế, sao mà bỏ tôi lại sớm thế, có phải thượng đế đã sắp xếp cho cậu một chỗ nào đó cao chọc trời hay không, chức vị, danh vọng, hay là đã làm tiên.Tôi muốn cậu quay về, muốn cậu chơi với tôi lần nữa.

Chị Tú còn muốn chúng mình lớn sẽ thành đôi nhue một cặp uyên ương,tôi nắm chặt thành bàn nước mắt chảy dàn dụa , cắn môi để không phát ra tiếng âm thanh đến xé lòng.Tôi đau lắm, tôi xin lỗi vì đã lỡ lời với cậu, tôi muốn cậu quay về với tôi có được không.Tại sao người tốt trên đời lại ra đi sớm, người xấu lại đang ung dung tự tại.Có phải số mệnh đã an bài.

 Tôi đi lê lết trên mặt đường vừa buồn vừa mệt, khóc hết nước mắt thì đành quay về, chưa kịp dứt nỗi đau hai đưa bạn tôi từ đâu bước tới lại hỏi về cậu.

Niêm Y và Tô Mã vui vẻ:

- Nhà Hạo Nhiên có ai mất vậy Hương

- ....

- Sao cậu không trả lời?

- Được rồi các cậu thôi đi, là đám tang đó, đám tang cho cái chết Hạo Nhiên đó- Vừa nói tôi vừa khóc.

- Mình mới gặp cậu ấy hôm qua xong, bây giờ lại vậy tụi mình không tin đâu!

Tôi nói với giọng gắt gỏng:

- Không tin cũng phải tin.

Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa con nít ngây ngô, không hiểu người lớn nghĩ gì.Cứ gật đầu rồi lại qua chuyện, tôi cảm thấy mệt quá, tôi xác định là mình vẫn còn bạn nhưng sao người bạn này đối với tôi nó  giống như là duy nhất vậy, vẫn còn quá nhỏ để tôi hiểu điều đó tôi chưa tin cậu ấy qua đời sớm như vậy, miệng tôi có thể nói thẳng ra nhưng hành động thì lại không.

 Trong mấy ngày liền ba tôi thấy tôi buồn rầu, chỉ có thể khuyên vài ba lời mua bánh kẹo để dỗ dành tôi, đó là những thứ mà tụi con nít chúng tôi rất thích, tâm trạng tuột xuống với sát xuất là không, tôi  không thể ăn bất cứ gì vào cơ thể.Có ăn chỉ ăn ít đi, tôi hết háo ăn như hôm nào rồi, càng ngày tôi càng ít nói cứ đi quanh quẩn nhà cậu cho đến một ngày căn nhà đó chẳng còn hình bóng ai nữa.

 Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy, tôi hỏi mọi người không ai quan tâm tôi, ba tôi không biết tung tích của mẹ Hạo Nhiên nên sự tìm kiếm mỏi mệt của tôi dần dần trở nên bế tắt.Sao tôi thấy ông trời đang muốn chia rẻ tình bạn của chúng tôi ,tuy không được lâu nhưng tôi và Nhiên nhiên đã có những ngày vui đùa cùng nhau, điều đó khiến tôi có cảm giác thích thú .

 Tôi không hiểu tình cảm của chị Tú nhà bên cạnh nói là gì, giờ có muốn cũng không thể, tôi mất cậu mà không thể làm được gì, tôi càng hối hận vì không ở bên cậu lâu hơn.Mọi chuyện xảy ra đối với thị trấn này cũng tắt lịm đi về tung tích của mẹ cậu. Có hỏi cũng chẳng moi móc thêm thông tin gì, tôi muốn lớn để có thể hỏi kỹ càng hơn về mẹ cậu.Tôi dám chắc là cậu còn sống, chỉ là tôi không nhìn thấy cậu, cảm nhận của tôi là đúng.Tôi luôn luôn tự tin về điều đó.

 Rồi thời gian cũng trôi qua tôi đã là nữ sinh cấp ba, vẫn luôn nhớ về hình bóng nhỏ bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro