Chương 4: Một ngày rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cách đây cũng đã mười một năm, vẫn chuyện khi ấy, kí ức ấy mãi trong tôi chẳng thể nào nguôi ngoai.Nhưng hình hài của một đứa trẻ đó đã mãi mãi đi theo cơn gió, tôi đã vào cấp ba không còn nhỏ dại ngây thơ như hồi nào mà đã lớn dần theo thời gian.
Những đứa bạn tinh nghịch chúng đã thay đổi nhưng tính cách vẫn là như thế, thật ra thời gian có thể lấy đi tuổi xuân nhưng đứa trẻ bên trong cơ thể người lớn lại mãi trường tồn,cho đến nay tụi nó chẳng bao giờ nhắc đến người bạn đã khuất chỉ bởi vì sợ tôi buồn lòng trầm lặng, suy nghĩ.Tôi vốn tưởng mình sẽ không còn ai ở bên cạnh nhưng ông trời đã cho tôi một ân nguyện để làm lại cuộc đời là không lấy chúng đi, để chúng ở cạnh bên tôi.
Bấy giờ tôi đang ngồi  trong một căn phòng tối, đèn vẫn bật,tôi đang ngồi ghi chép những khoảng khắc mà chính tôi thấy là đẹp nhất khi sinh ra trong thế giới này từng trang giấy vẫn không thể thiếu đi hình bóng của cậu bé nhỏ, từ trước cho đến nay tôi không rơi một giọt nước mắt nào, đọc lại quyển nhật kí đối với tôi dù  con chữ ấy vẫn nhắc lại cậu, tôi không đau nữa chỉ có thể cất nỗi đau vào trong nhưng vẫn còn người yêu thương và tận tình chăm tóc tôi, nên tôi đã gác lại quá khứ.
Trời hôm nay sao quạnh hiu quá! Khiến tim tôi chợt đi một nhịp, ngồi gác chân lên ghế lòng thầm nghĩ về ngày mai, ngày mà tôi bước vào ngôi trường cấp ba xa lạ lòng tôi nôn nao trằn trọc suốt đêm chẳng ngủ yên giấc.Và rồi tôi ngủ thiếp đi khi trời gần sáng.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi,nghe tiếng chuông báo thức làm tôi bật người dậy và chuẩn bị lên đường, tôi ở nhà của một người chú ba tôi vẫn đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình vậy là tôi chỉ có một mình.Đường đi sao chông chênh bởi vì tôi đang chạy con xe đạp của biết bao thế hệ , tôi không thích ngồi  trên chiếc xe hơi vì nó ngạt lắm, tôi thích nhìn thế giới bên ngoài ngắm nhìn xung quanh nên chỉ có con xe đạp này mới làm tôi thỏa mãn với sự yêu thích bên trong tôi.
Dọc đường đi nhiều cây xanh trông như một khu vườn diệu kì, tiếng gió thổi khiến mái tóc tôi lả lơi theo điệu gió, trời hôm nay tuy lạnh nhưng đẹp đến xiêu lòng.Tôi chợt nhớ ra nay là mùa đông nhưng thành phố tôi ở chưa thể hiện rõ cho mấy, nó chỉ cho ta có cảm giác tê buốt và lạnh lẽo nhưng chưa có một giọt tuyết nào rơi xuống, tôi nghe nói Sapa có tuyết nhiều hơn còn chỗ tôi ở là Hà Nội thì không.
Bước vào ngôi trường tôi đã gặp một sự cố khiến bản thân muốn kiếm một cãi lỗ để chui xuống,tôi đạp quá đà khiến người phía trước phải ngã nhào, tôi xin lỗi rối rít vì sự bất cẩn của mình nhưng khi nhìn thật kỹ người mà tôi đã va chạm là một cậu con trai, đẹp trai và trắng trẻo, cao ráo nhưng có phần khó tính cậu ta quát tôi từ đầu cho tới cuối khiến mọi người ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, khiến tôi phải dừng xe và bật lại, chỉ tiếc là tôi không học chung với nhóm bạn nếu có chúng nó,thì cái cậu này coi như đi viện từ lâu.
- Này cái cậu kia tôi đã xin lỗi và rất lễ phép, cậu đừng có mà được nước lấn tới!
Cậu ta im lặng, một lúc sau cất tiếng nói:
- Cô đừng có mà dở hơi cô đụng vào tôi mà còn ăn nói hàm hồ, tôi không thèm nói chuyện với cô.
- Cậu... Tôi có xin lỗi và cúi đầu rồi mà cậu vẫn la oai oái khiến mọi người nhìn tôi!
-....

Tôi bực tức chạy một mạch đến khu để xe, và xem danh sách lớp tôi vào lớp 10a11, tôi theo khối xã hội vì năng lực  của tôi chỉ tới mức đó.Tôi nhìn vào lớp bỗng phát hiện ra người khi nãy tưởng rằng mình nhầm lớp tôi lùi lại một bước về cánh cửa.
- Đúng lớp rồi mà nhỉ?

Tôi tự đặt câu hỏi, tự trả lời khi càng lùi về phía sau tôi lại chạm vào người con trai khác, hôm nay đúng là một ngày rắc rối đối với tôi ,quay đầu lại nhìn vào cậu trai nọ cậu ta rất khôi ngô lại là đằng khác nhưng vẻ mặc có phần lạnh lùng chưa kịp tỉnh giấc mộng mọi người phía sau đã xôn xao bàn tán, la hét vì sự đẹp trai và sự có mặt xấu hổ của tôi.Không một động tác thừa cậu ta đẩy tôi ra.

Tôi nhìn cậu ta xa khuất bóng và nghĩ  rằng cậu này học lớp khác nên không dõi theo nữa mà giờ đây tôi lo lắng khi thấy thanh niên tôi đã  chửi xối xả ở ngoài cổng trường lại có mặt trong lớp tôi, vậy mà tôi lại ngồi chung với người đó đúng là oan gia ngõ hẹp, chưa để tôi cất lời chào hỏi cậu tự giới thiệu bản thân mặc cho tôi đang giả điếc.
Vẻ mặt đắc thắng, sau này sẽ hành hạ con gái nhà người ta:
- Chao xìn, cô gái sư tử hà đông tôi xin tự giới thiệu tôi là Lâm nhất, còn cậu?
- Tôi không nói đó rồi sao?

Đột nhiên thầy đọc tên tôi để dò danh sách, thì cậu ta cười chừ:

- Cậu cười cái gì?
- Thì ra là Thiên Hương
- Ừ rồi sao!
- Không sao cả!

Tôi mà có cái búa thật to tôi sẽ đập cậu Lâm Nhất này một cái cho đăng xuất khỏi vũ trụ, buổi học chỉ là để gặp mặt , tôi quay về nhưng khi chuẩn bị về tôi bị Lâm Nhất kéo lại.

- Đi chung không?
- Cậu có biết đường nhà tôi đâu mà đi, bỏ tay ra đi!

Tôi gạt phắt tay ra và hiên ngang đi ra tôi khiêu khích mà không nhìn phía bên trái , và  rồi lại va chạm vào cậu trai lạnh lùng khi nãy đến bây giờ cậu ta mới cất tiếng.

- Cậu đi đứng kiểu gì đấy
- Xin lỗi, tôi không cố ý- tôi cố tình đấy thì sao, mong là cậu ta không nghe được.
- Cậu lẩm bẩm gì vậy?
- À...không.

Cậu ta không bận tâm liền đi thẳng, tôi không so đo nên liền đi về nhà.Trên đường về tôi thấy cậu trai trẻ đó cùng đường với tôi, tôi cũng không để ý nên chạy về nhà và phát hiện ra nhà hàng xóm không có gì lạ đến khi cậu trai trẻ đó bước vào nhà.Đời tôi coi như bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro