End of a day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi một ngày nữa lại trôi theo dòng chảy bất tận của thời gian, kết thúc một ngày, em lại trở về căn nhà kín mít tối tăm. Tiếng xì xào nơi con đường phía trước nhà, đèn đường hiu hắt rọi chiếu những ánh sáng yếu ớt vào căn phòng ấy. Sự tĩnh mịch của bốn bức tường bóp nghẹn lấy em. Sao em lại sống một cuộc đời không như những gì mà thuở bé em thường ao ước. Sao em lại phải bán mạng cho đồng tiền để rồi bản thân em vẫn lạc lối trong những ngày xưa cũ đã qua.

Sài Gòn rộng lớn và đông đúc quá. Vâỵ cớ sao trên dòng người tấp nập ấy, em vẫn không thể tìm lại bản thân mà em lỡ đánh rơi. Dường như chưa một giây phút nào em sống cho em. Mỗi buổi sáng khi thức giấc, em vội vã rời khỏi nhà, bỏ qua chiếc bụng đói cồn cào vì ngủ quên do đêm qua phải thức khuya làm việc. Em lao vào cuộc sống vội vã với những cung đường kẹt xe hàng giờ liền, tiếng còi xe inh ỏi bên tai nhưng em không thể làm được gì ngoài việc thở dài. Em vẫn phải nỗ lực dù cho đó chưa từng là công việc mà em hằng ao ước. Cả ngày em chỉ nghe tiếng khiến trách của sếp, tiếng những người đồng nghiệp nói xấu một ai đó, nhân vật trong những câu chuyện đó có thể là em hoặc một ai đó họ cảm thấy chướng mắt. Và rồi khi giờ tan tầm đã điểm, em lại bị kéo theo những cuộc chơi mà họ cho là vui vẻ dù rằng trong tâm họ cũng chẳng ưa gì nhau. Nhưng có lẽ họ cũng mệt, họ cũng cảm thấy chán nản trước cuộc sống đầy áp lực và họ giải thoát cho bản thân bằng những điều đó.

Điện thoại trong túi rung lên vài hồi chuông, em vội vã bắt máy trả lời người mẹ đã lâu không gặp. Hỏi thăm người vài ba câu, nói dối người em vẫn đang sống tốt dù rằng trên vai đang phải dìu một người đồng nghiệp đã ngà say dẫu bản thân em không hề mong muốn. Nhưng lại sợ mích lòng, sợ người ta nói em thế này, nói em thế kia lại thôi nuốt lời từ chối vào trong đưa họ về. Em đưa người kia về nhà rồi trở về thế giới của riêng em. Vừa đi vừa hàn thuyên đôi ba câu chuyện với mẹ, ở trong điện thoại vang lên vài tiếng ho nhẹ. Em dừng chân ở ngã ba đường lặng người đi. Trong một khoảnh khắc, em bất lực không biết làm gì trước cuộc đời này. Rồi lại vội vã khuyên mẹ mau nghỉ ngơi, nói dăm ba câu con sẽ về thăm mẹ, tay liên tiếp bấm mua những món đồ bổ dưỡng đem về cho mẹ, dẫu cho nó có giá trên trời và dù cho lương em chỉ ba cọc ba đồng. Nhìn thông báo trừ tiền của ngân hàng, hít một hơi thật sâu, em nhanh chóng đi về.

Chưa kịp bước hẳn vào trong, đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ, đôi mắt em ảm đạm đi nhiều. Khi ở trong một nơi mà em cho rằng nó thuộc về em, một nơi không có ai tới, em mới dám thở ra. Những tiếng nấc nhanh chóng át đi giọng nói em. Em bật khóc như một đứa trẻ. Rốt cuộc em vẫn không biết được mục đích sống của em là gì. Em đã không thể trở thành một ai đó như trong giấc mơ thuở niên thiếu. Em cũng không sống một cuộc đời khiến em khi về già cũng không hối tiếc. Tất cả những gì em làm được lại là làm công việc em không hề yêu thích, không thể chăm sóc và dành thời gian cho gia đình. Và nhất là, em đã trở thành một phiên bản mà em khi nhỏ ghét nhất. Giả tạo, vô cảm và nhu nhược. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh sự tấp nập và vội vã. Dường như ở đây, giá trị của thời gian còn quý giá hơn cả đồng tiền. Em chỉ có thể không ngừng chạy theo cái đuôi của cuộc đời để kịp với cách thức vận hành của thế giới này.

Em khóc không ngừng cả đêm. Rồi buổi sáng lại đến, em lại tất bật với guồng quay mặc cho đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Và khi cuối ngày, mặt trời khuất sau những toà nhà cao tầng, em mới lặng lẽ đi tìm một góc nhỏ xoa dịu vết thương trong lòng.

End of a day, 16/06/23 03:07
Ngủ đi em, vì chỉ trong giấc mơ, em mới được là chính mình và chỉ trong giấc mơ những nỗi đau giày vò em mỗi ngày mới dừng lại. Ngoan thôi đừng khóc ngủ đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro