My memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói em ơi xin đừng rời bỏ thế giới vào ngày hôm nay. Vì kể cả khi em chết đi, thế giới này vẫn xoay, nhưng em đã để lại trong lòng những người ở lại những vết thương khó nhoà. Em cũng xin lỗi vì điều đó. Chỉ là vì sao khi em còn sống, còn tồn tại, không ai xót thương cho một em đã chật vật để tiếp tục những chuỗi ngày đau thương. Vì sao khi em chết đi họ mới cảm thấy đau lòng. Thực ra đó chỉ là sự tội lỗi ở trong sâu thẳm tâm hồn họ vì đã từng làm tổn thương một ai đó và họ bày tỏ sự tiếc thương chỉ để vơi bớt đi cảm giác tội lỗi đó.

Có lẽ, ở một vài khoảng khắc, chúng ta phải tự đặt một câu hỏi rằng sinh ra được làm người có phải điều may mắn không. Chúng ta sinh ra mang trong bản thân những cảm xúc mà ông trời đã gieo vào trong trái tim nhân loại. Nhưng để chạy theo cuộc sống này, đôi lúc chúng ta quên mất trái tim chúng ta cũng biết mệt. Áp lực chồng trất, người này làm tổn thương người kia, người kia làm đau người nọ, người nọ khiến người này buồn, chúng tạo thành một vòng tròn vô tận. Rồi người ta xem nhẹ những cảm xúc, của cả người khác và của cả bản thân. Những người tự xưng là tích cực sẽ nói rằng những cảm xúc đó có gì đâu vài ngày là thôi, chỉ có nụ cười mới khiến ta đi qua ngày hôm nay. Đơn thuần họ chỉ tự xem nhẹ những điều đó, rồi từng ngày những cảm xúc đó tích tụ dần, liệu họ có còn tin vào điều mình từng nói.

Sẽ không có ai sai, ai đúng ở trên cuộc đời này. Đôi lúc nếu chúng ta không thể vỗ về một ai đó cũng không cần phải bước vào cuộc đời người ta để đưa ra lời nhận xét của bản thân về họ. Và đôi khi chúng ta cũng cần đối xử nhẹ nhàng với những người xung quanh và bản thân.

Người ta không được lựa chọn việc người ta có được sinh ra hay không. Quyển sách Cây cam ngọt của tôi có nói: "Ai sinh ra trên đời đều xứng đáng được sinh ra.", nhưng trong một câu nói mà khi ta vô tình lướt thấy trên mạng cũng nói: "Đã có quyền sống thì cũng có quyền chết chứ. Người ta đã chịu đựng những gì, ai mà biết được.". Nói vậy, nhưng không ai lại cổ xúy cho việc đi tìm cái chết. Vì chỉ khi chúng ta quên mất cách yêu thương bản thân chúng ta mới lạc vào trong khu rừng của những suy nghĩ và cảm xúc đó. Thay vì đi tìm lí do từ những điều xung quanh, hãy thử tìm ở bản thân. Cho tới lúc chúng ta biết được cốt lõi của vấn đề, việc một ngày chúng ta sẽ lại thấy thế giới trước mắt thật đẹp sẽ rất gần.

để tôi ôm em bằng giai điệu này, 18/06/23 22:17
Không cần phải giả vờ rằng bản thân em ổn, sẽ không sao cả kể cả khi em là một người yếu đuối. Không sao cả, tôi ở đây, tôi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro