C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Once upon a time, when the sun, the moon, the wind, and everything on this Earth was in harmony together. With the magic stone in control, a peaceful life all over the kingdom was...."

Rầm.....

Một tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng gạch đá rơi rào rào, bụi bay mù mịt ở sân tập bắn. Thầy quản sinh đã không còn lạ gì với cái cảnh tượng này, riết thì cái tên này rồi lại phải trả tiền ốm...

- Tổng tiền đền bù, cộng từ trước đến nay là ..... 3 triệu vàng? Uầy, cô ơi? Thật đấy ạ?

- Ừ..

Bà kế toán chỉ hơi nhấc cặp kính, nhìn Martin đang đờ ra trong một khắc rồi lại cúi xuống viết viết lách lách vào đơn kê nợ.

- ...Bảy bức tường gạch dày, ba mươi lăm bia tập bắn, vô vàn sắt, gỗ, tinh thạch,... mày phá trong một năm qua. Đấy là còn chưa kể đến mấy thứ đồ khác trong trường bị đốt đâu... Mấy cái đó thì bỏ qua được, cô chỉ giúp mày đến đấy được thôi, còn lại thì chịu...

- Cháu có phá đâu... Mọi chuyện chỉ là... ngoài ý muốn...

- Rồi rồi... năm nào chả bảo không phá... Năm nhất thì bảo lỡ tay, 'không kiểm soát được sức mạnh", năm kia thì "Sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ sai mục đích"

- Đúng mục đích mà cô..... Nói thế cháu mất quan điểm...

- Lại còn cãi... Phải phết cho thêm 500 nghìn tiền bồi thường nó mới chừa...

Mà sao mày không vào trường pháp sư hả Martin? Ừ... học viện Kalopsia ấy... Trường thì danh giá. Người ta thì thi mãi không vào được... Đi theo mẹ với chị rồi ra trường làm Wizard hay Sage cũng được chứ sao? Cứ thích học làm Knight à?

- Đam mê cô ạ - Martin cười như mếu đến nơi – Lỡ xiên lao, thốt ra mồm là theo nghiệp bố rồi thì chỉ còn biết theo lao thôi chứ sao nữa hả cô?

Mà cháu cũng thích bắn súng nữa...ngồi tụng kinh rồi rầm rà rầm rì mấy cái cổ ngữ này cổ ngữ nọ...Buồn ngủ kinh lên được ấy...

- Nếu mà theo thì giờ đã không nợ như chúa Chổm thế này ...

Rồi bà ngửng lên khỏi mặt giấy, nhìn Martin, vẩy vẩy cái bút:

- Từ giờ đến hết kì nghỉ...vào năm học là hạn chót. Không trả được thì ăn một gạch vào học bạ nhé.

- Là sao ạ?

- LÀ TRƯỢT NĂM NAY CHỨ CÒN SAO NỮA! Cái này là luật của nhà trường rồi, nước đấy cô không cứu được mày nữa đâu...

Knight tiu nghỉu, nhìn ra ngoài bầu trời đầy nắng. Thế là hè này thay vì đi chơi với lũ bạn thì cậu sẽ phải chạy deadline sấp mặt lìn...

- Không được để gạch... nhất quyết không được để gạch... - Martin lẩm nhẩm, rồi lại đờ ra, nhìn bà kế toán – nhưng cô ơi... cháu tính sơ sơ là 3 triệu là khoảng .... 30000 con quái lớn? Ew, cháu thấy mùa hè của cháu biến mất rồi L

- Có 30000 thôi mà ... nhỡ đâu gặp được mấy con tinh anh hoặc tinh anh đột biến thì sao... Chắc chỉ 20000 thôi... Mà nếu đi làm quest nữa thì lại càng dễ... chắc hơn tháng thôi, đừng lo quá!

Thôi, chạy deadline vui vẻ nhé, cô được nghỉ hè từ hôm nay rồi...yay...

Martin tiu nghỉu đi dưới sân trường đầy nắng, hoa đã nở và ve đã kêu râm ran. Mấy thằng bạn cậu thì bắt đầu, hoặc và về quê, hoặc là đi du lịch, hoặc là đi làm thêm chơi chơi cho đủ sống.

Có mỗi cậu phải chạy deadline như chạy giặc...

- Chúng mày về quê đấy à?

Martin nhìn mấy thằng bạn đang gói ghém đồ đạc. Một thằng cười:

- Đi biển! À mà sao rồi? Năm nay có đi được không? Nợ nần gì về trả cũng được... đi với bọn tao! Đi không?

- Năm nay tao làm chúa rồi... nợ 3 triệu liền... nên thôi chúng mày cứ đi đi...tao phải ở nhà rồi.

- 3 triệu cơ á? – Một vài đứa tròn mắt hỏi – 3 triệu thì mày nên đi làm... chứ săn để được 3 triệu thì chắc cũng ... hơi khoai...

Hay mày thử điện về nhà hỏi mẹ xem?

- Ui tao chịu...chúng mày nhớ năm trước tao đã ăn chửi te tua thể nào khi phải nộp phạt một triệu chưa? Năm nay hỏi ba triệu chắc mẹ tao cho tao ăn đòn...

Knight vừa nói đến đấy, tiếng loa kí túc xá đã vang lên:

- Martin, phòng 14 ngạch Knight, lên phòng hiệu trưởng ngay. Nhắc lại...

Ơ – Martin hơi đờ ra – Chả lẽ mấy ông bắt tao đền cả đống bị cháy à?

- Chắc thế - Một thằng vỗ vai trước khi đi ra ngoài - Ở lại mạnh khỏe nhá. Xe của bọn tao đến rồi...

Cả đám lần lượt đi hết, chỉ còn lại mình cậu giữa căn phòng vắng...

- Dạ... Thầy cho gọi em ạ?

Cậu hơi lưỡng lự bước vào phòng hiệu trưởng, tay ôm mũ, hơi run run. Thầy hiệu trưởng quay ghế lại, nhìn mà cười.

- Không phải run, run thế này mất mặt cho em lắm...

- Mất mặt? Em ạ?

- Ừ - Thầy hơi ấn điếu thuốc xuống gạt tàn – Có người muốn gặp em. Ở bên phòng họp kia. Sang đấy đi...

- Nhưng... người lạ tìm em? ...Có chuyện gì mới được chứ ạ?

- Thầy cũng ... không biết. Họ chỉ đến, chìa một bức tranh phác em ra và hỏi em có học ở đây không. Thế thôi. Tại sao thầy cũng không biết nữa...

Nên là cứ đi sang bên đấy đi... Có gì thầy sẽ giúp. Nhìn họ cũng không phải người xấu gì đâu....

- Nhưng mà...

- Cứ đi đi ... mau lên không thấy tăng tiền phạt lên bây giờ

Martin đứng ngay tắp lự, nhưng sau 2s thì hấp tấp chạy ngay sang phòng bên, nhưng chỉ vào khi bị thầy hiệu trưởng đẩy đẩy sau lưng ...

Cậu lưỡng lự đặt cái mũ xuống bàn, lưỡng lự nhìn 2 người đàn ông trung niên trước mặt, riêng người ngồi chính diện, có một nét gì đó, quen thuộc, có lẽ cậu từng gặp ở đâu rồi...

- Đây chính là cậu bé mà tôi nhắc đến...

Ông bác đeo kính nhìn cậu bé đối diện, rồi nhìn thầy hiệu trưởng, hơi gật đầu. Rồi ông lại nhìn Martin đang tròn mắt nhìn mình, cười thân thiện:

- Cậu bé... nhận ra ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro