C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cháu ạ? – Martin nhìn xung quanh – Dạ... không ạ... Cháu gặp bác ở đâu rồi ạ?

- Ừ - Ông nở nụ cười hiền hậu – Thoáng qua chút thôi, cũng lâu lắm rồi.

Một thoáng im lặng vụt qua...

- Vậy.... bác đến tìm cháu... có chuyện gì không ạ?

- À...Trước thì bác cũng tự giới thiệu... Bác là Edmund Sliverwing. Chắc cháu cũng chưa nghe đến dòng họ nhà ta bao giờ đâu nhỉ (Cười)

- À. Thực ra là ... có ạ! – Martin hơi rụt rè đáp - Cháu từng nghe danh về dòng họ Sliverwing rồi ... Nhưng mới chỉ là nghe qua... xin bác tiếp tục ạ...

- À... ừ...

... thì cũng có chút việc ... Chả là gia đình bác... có một cô con gái, yếu đuối , tính tình nhút nhát, sợ giao tiếp với mọi người, lại không có võ nghệ hay vũ khí phòng thân. Mà dạo này xung quanh khu bác sống đang có nhiều tệ nạn....

- Tức là bác muốn... thuê cháu là hộ vệ cho con gái bác ạ?

- Ừ... cậu bé hiểu nhanh đấy ...

- Nhưng sao lại là cháu? Cháu đâu có gì đặc biệt đâu hả bác? Điểm tương đối, trình độ chưa tốt nghiệp, mà có tốt nghiệp cũng chỉ khá... Bằng tuổi cháu thì cũng có nhiều Knight khác trình độ cao hơn cháu mà... bác nên.....

- Ta thấy cháu có những thứ ... phải nói sao nhỉ... đặc biệt, có lẽ vậy...

- Đặc biệt... là sao ạ? Cháu không hiểu lắm...

- Ai biết... - Ông cười thân thiện – Cháu phải tự biết chứ... chính cháu cơ mà...

Martin lưỡng lự, vì quả này gật đầu thì có điểm bổ trợ ngay, không bằng xuất sắc thì cũng khá, giỏi. Nhưng mà...

Cậu vừa định mở miệng nói thế gi đó, ông bác đã cười:

- Nếu cháu ngại chuyện tiền nong đóng phạt, thì đây... coi như đây là tiền công của cháu trong mùa hè này

Ông chìa ra tờ séc 3 triệu vàng, làm Knight tí ngã ngửa... Hoặc gật đầu để trải nghiệm những thứ sau này mình phải làm, vừa có thêm điểm tổng kết vừa nhàn, hoặc lắc để sống với lợn, khỉ hoặc tinh tinh...

- Vậy... ý cháu thế nào?

                                                                             *      *       *

Knight đặt chân xuống trước cổng thị trấn Butterfly, gần trang viên nhà Sliverwing vào một chiều đầy nắng. Đúng vùng nông thôn có khác, không ồn ã, náo nhiệt, cũng chẳng có tiếng xe cộ hay người nói chuyện nhiều, nhưng bù lại thì lại trong lành, và tiếng ve, tiếng chim chóc râm ran...

Mùa hè ở đây chắc sẽ tuyệt lắm đâyyyyy...

Đang vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cậu bỗng bị một tên cướp chạy thục mạng va vào, ngay phía sau là hai anh cảnh vệ cũng đang chạy hết sức lực, và một người phụ nữ trung tuổi đứng phía xa, bất lực hô " Cướp... cướp..."
Thế quái nào ở đây trộm cắp lại manh động thế?


Nhưng Martin không suy nghĩ nhiều, cậu liệng cái vali vào một đống rơm rồi tức tốc đuổi theo tên cướp giờ cũng đã xa tít tắp, với hai anh cảnh vệ như đi hít bụi đằng sau
Cậu phóng từng bước ngắn, rồi tốc hành, dần rút ngắn khoảng cách với tên cướp. Tên cướp thấy vậy đâm hoảng, chuyển hướng phóng vào bìa rừng gần đấy
Nhưng tại sao nó hướng vào cây thì không biết...

Tên cướp đạp mạnh vào đất, bật vút vào thân cây lớn, trong lúc rút con dao găm sắc nhọn từ trong tay áo ra. Rồi đạp mạnh vào đấy, chĩa mũi dao thẳng vào Martin...

- Trò mèo... Cái trò xưa như trái đất này đòi lừa ai...

Cậu khẽ lách sang một bên, nhanh đến mức tên cướp không kịp làm gì, và cũng bật lên, đạp mạnh bằng chân trái và tung một cú volley vào đầu tên cướp...


- Martin... cháu đây rồi – Bác Edmund bước từ trên xe xuống, nhìn cậu đang cuống cuồng tìm đồ  – Đi đường có mệt không cháu?

- Dạ cũng... bình thường ạ. –Martin gãi tai, cười, vẫn cuống cuồng tìm cái vali của cậu giờ bốc hơi không một dấu vết

Tao không có thì cũng đừng mong thằng nào có nhé

Không suy nghĩ nhiều, cậumóc ngay cái điều khiển ở trong túi ra, và nhấn trước khi bác Edmund kịp nói thêm điều gì...

Cả chiếc xe ngựa bùng lên một màu xanh sáng chói, làm choáng váng bất kì ai đang nhìn vào xe trong vòng 50m. Hai anh cảnh vệ bất tỉnh nhân sự, quay đơ nằm trên đất. Bác Edmund choáng váng, tí thì ngã, may mà cậu đỡ kịp...

- NDP( Nerve Disruption Pulse) à... Làm ta nhớ đến thời trai trẻ quá...

Martin không dám nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi rối rít. Bác Edmund chỉ cười, rồi bảo cậu kéo mấy con ngựa cũng đang lơ mơ về

- Coi như đấy là phạt - Bác Edmund cười

Về đến trang viên, mệt lử. 

-Đến đây thôi là được rồi... cháu cứ để mọi người đưa xe vào, không sao đâu
À bác bảo người chuẩn bị phòng cho cháu rồi đấy... đi rửa ráy rồi thăm phòng mới nhé... giếng ở bên kia ... Mary, dẫn nó đi dùm tôi nhé
- Dạ vâng

Đoạn ông quay sang Martin, cười hiều hậu
- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé

- Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ

Knight lại khệ nệ xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình, đi theo một cô giúp việc lên tòa nhà ở. Tính ra khu này cũng rộng phết. Khi nào có thời gian cậu sẽ đi cho quen mặt từng chỗ mới thôi...

Bác chủ nhà cũng tâm lí thật, cho mình một căn phòng rộng rãi với 2 cửa sổ, một cửa nhìn ra một cánh đồng lúa chín, một cửa nhìn ra khoảng vườn đầy nắng và tiếng chim ca...

This will be the best summer... everrrrrr


- Sao con không ra ngoài... mà cứ nhìn trộm thế?

- Dạ... dạ... con... đang học mà... - Priest thảng thốt quay lại, thấy bố mình đang đứng tựa vào cánh cửa mà lúng túng – con nghe có tiếng động lạ thôi...

- Tiếng thằng bé Martin và bác Anna sửa cái máy giặt chết tiệt từ 10' trước hử... Hay là tiếng nó và bác Andy khênh con lợn rừng về tầm nửa tiếng trước?...

Priest ngượng đỏ chín mặt, chả còn chỗ nào trốn, nó lủi luôn vào chăn, hét tướng:

- Tự nhiên bố lại thuê cận vệ cho con làm gì... con lớn rồi con tự lo được... có mỗi cái mùa hè cũng lại bị quản thúc nữa...

Bố có thuê nữa thuê mãi cũng không khiến con bớt mọt sách được đâu...

- Ai biết... bố thấy thằng này đặc biệt hơn những thằng khác...

- Ý bố là điểm thấp hơn những người khác à?

- Giời... điểm nó cũng không phải kém đâu... nhưng ý bố là nó dám một mình làm khi không ai dám...

- Là sao ạ – Priest thò đầu ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn bố đang đứng cạnh giường – bố tìm thấy anh ấy rồi à?

- Chắc thế - Edmund cười, khẽ xoa đầu con bé – giờ thì đi ra tắm, mau lên. Tối nay nhà có khách...


Phòng ăn tràn ngập ánh sáng từ những ngọn nến lung linh. Con lợn rừng, được các bác làm bếp nướng vàng giòn, thơm phức, được đặt giữa bàn với xung quanh là các món ăn ngon lành khác, được bày ngay ngắn, đẹp đẽ ra những chiếc đĩa sứ mới nguyên, chỉ được dùng khi nhà có khách quý

Priest bẽn lẽn ngồi xuống bàn, vẫn mặc chiếc áo choàng trùm đầu màu trắng thường ngày của những mục sư, bèn lẽn nhìn Martin ngồi phía đối diện đang nói chuyện tự nhiên như quen biết đã lâu với những người cùng bàn, và mới cả bố nữa...

Mọi người bàn tán vui vẻ, mấy lần ánh mắt chạm nhau thì Priest đều bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác, cứ thế im lặng cho qua...

Rồi xin phép lên phòng sớm khi mọi người vẫn còn đang dở bữa...

"Chà.... Ca này sẽ khó hơn là mình tưởng đây..." Martin suy nghĩ bâng quơ, rồi lại tiếp tục ăn uống vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro