C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3
Đã được một tuần kể từ khi Martin đặt chân đến đây, và mọi thứ vẫn tuyệt với như ngày đầu. Hít thở, ăn uống, luyện tập, ... và đặc biệt là NGỦ....

Cậu lao nhanh đến rồi nằm bẹp xuống giường. Chả có gì thoải mái hơn ngủ sau một ngày hoạt động cả...

Hơn 12h đêm

Dù đang ngon giấc, Martin bị đánh thức bởi mấy tiếng lục cục, lộp bộp khe khẽ trên mái nhà... Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là con mèo đang vờn bắt con chuột thôi, nhưng nhận ra là con mèo đang ngủ ngay bên cậu đây...

Cáu kỉnh, cậu định kệ đời rồi ngủ tiếp, nhưng bỗng nghe thấy tiếng "hự" khe khẽ vọng từ cuối hành lang thì cậu giật mình bật dậy...

- Cái gì đấy...?

Khẽ bước trên hành lang vắng vẻ tối tăm, không có lấy một tiếng động, trừ tiếng ve kêu ngoài kia không đủ át đi tiếng bước chân khe khẽ của cậu...

Phía cuối hành lang kia, chả có gì cả... trừ một thứ gì đó, chả dưới sàn nhà, loáng thoáng ảnh lên, dưới ánh trăng mờ mờ...

Máu...?

Cậu ngay lập tức quay lại phía phòng, thì "Vù"... một cái bóng đen lao thẳng tới, vung lưỡi kiếm bóng loáng vào người cậu, may là Martin đã kịp nhảy giật lùi ra sau và né được đón chí tử ấy...

Tên sát thủ nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngầu, như con mắt của mọi...? Martin sững người, kèo này căng rồi, không thắng nhanh chỉ có đường ăn đất...

Cậu nghĩ vậy trong lúc né liên tiếp những phát chém như mưa của tên sát thủ. Dũ đã rất cố nhưng cũng dính 2 phát vào người, may mà cậu đã mặc bộ giáp cũ này rồi...

Nhưng mà không ổn, đúng kiếm vào tay bọn sát thủ có khác, qua giáp vẫn thấy rát như đốt... Kệ nó , lên, liều ăn nhiều, tạch ăn đồng bằng ăn cát – Martin nghĩ vụt qua như thế, và hắn ta nhảy giật lùi như né vài đòn nữa, rồi đạp tường và tống thằng một cú đạp vào người tên kia...

Tên sát thủ văng ra xa, thừa cơ cậu lần mò trong bóng đêm cái chốt cửa để thoát

Tưởng rằng đã có thể cao chạy xa bay, ai ngờ lúc vừa thò tay ra mở cửa thì lưỡi kiếm vừa nãy bay tới, đâm phập vào chỗ cạnh chốt cửa. Chỉ một xíu nữa thôi là cậu sẽ bị ghim bàn tay này vào đây mất.....

Qua bóng trăng, cậu thấy bóng người, à không, bóng ma, loáng thoáng ở phía trước cậu, rồi lại thoắt... đã biến đến phía xa xa giữa hành lang rồi...

Tên kia lại lao lên, nhẹ như cơn gió, chĩa một lưỡi kiếm khác, đen huyền vào tim cậu, nhưng chắc nó không biết rằng cậu có đai đen Taekondo và thông thạo nhiều loại võ khác...

Cậu hạ thấp người, thủ sẵn thế cơ bản. Lưỡi dao vẫn lao đến, như một viên đạn xé gió lao đến đích, nhưng cậu vẫn đứng yên, không chút động đậy...

Lưỡi dao đến sát gần, tên kia tưởng đã chắc mẩm xử gọn được Martin, thì trong một khoảng khắc, cậu vụt nghiêng người...

Rầm...

Trong một khảnh khắc chỉ ngang cái chớp mắt đó, Martin tóm lấy cổ tay tên sát thủ đang lướt qua trước mặt mình, và nhanh như chớp, quay lưng, gạt đôi chân đang nhoài tới, rồi quật cả tên kia xuống đất...

Và nhân lúc hắn đang quặn lại vì đau, cậu gạt chân, tước lưỡi đao và khóa cổ...

- Mọi người... chết hết rồi sao?

Martin đi từng phòng xung quanh, thảng thốt. Người thì bị giết trên giường, người thì bị giết lúc đang đi, và bị giấu xác vào một góc ...

Kẻ vừa rồi là một ám nhân sát thủ? Ai chỉ đạo chuyện này? Ai đứng sau vụ tàn sát này? Mà quan trọng hơn...

Martin chỉ nghĩ đến đấy thôi... Cậu lao ngay vào phòng của mình, rút từ trong vali luôn được khóa chặt ra khẩu súng lục cũ vốn luôn được chốt đạn ... Nhưng vừa đi thì ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch... Tên khốn nạn kia đã nhảy qua cửa sổ mà trốn mất...

"Chết tiệt... đáng ra mình nên xử luôn chứ không phải là trói nó"

Nhưng giờ đứng đây cằn nhằn cũng không có ích, cậu nhanh chóng giắt khẩu súng vào thắt lưng, lấy cái katana đang cắm sâu vào cánh cửa gỗ, lẻn ra ngoài...

Ngoài trời tối tăm, chỉ có ánh trăng và chút ánh sáng leo lét đến từ mấy ngọn đuốc dọc hành lang bằng gỗ cũ. Martin đi khom người, men theo mạn ngoài hành lang, cốt để không ai có thể thấy...

Tiếng gió thổi lá rụng xào xạc, tiếng bước chân khe khẽ dọc hành lang, và tiếng người chạy trên nóc nhà, nhẹ như tiếng chân mèo....

Hai tên sát thủ khác, lăm lăm hai lưỡi Messer, nhảy xuống, nhẹ như gió, chặn hai đầu hành lang... Martin vào thế bí... Xử đứa đằng trước thì kiếp sau có chàm ở lưng, và ngược lại...

Không để cho cậu suy nghĩ, hai tên sát thủ lại xé gió lao vào, vung hai lưỡi đao bóng loáng...

RẦM....

Ôm cánh tay đau điếng vì bị đè, Martin đạp cửa và chui ngay vào trong gian bếp tối tăm... Hai tên kia, may sao mất dấu của cậu nên không thấy đâu nữa...

Ngồi trong bóng tối,cậu thở dốc... Cái ác mộng quái gì đang diễn ra ở đây thế? Đồ gì ngon thế này? Đồ mà thật thế này chắc 3m vàng được một lần à?...

Cậu từ đùa với bản thân, cố thể hiện là mình ổn, mình bình tĩnh, nhưng không... Cậu đang lo đến quặn cả bụng vào rồi đây này... Nếu tình hình tệ hơn, cậu sẽ phải nổ súng à? Cậu sẽ lại phải làm chuyện đấy từ bây giờ à?

Rút khẩu súng từ thắt lưng ra, dưới ánh trăng mờ mờ, chốt gạt hiện ra, mờ mờ hư ảo... Một tiếng cạch, nhẹ nhàng trong đêm tối...

Trên đỉnh nóc nhà đối diện, bốn năm tên sát thủ, giương cung ngắm về phía nhà bếp... Bất kì thứ gì chúng thấy có vẻ động đậy, người hay thủ, sống hay chết ra sao không quan tâm, sẽ ăn ngay một tên nhọn hoắt...
Martin nhìn con mèo chết mà không làm được gì.... Vuốt mắt, ráo hoảnh, cậu bò sát đất, men theo cạnh tường ra cửa sau...

Mấy tiếng leng keeng của xoong nồi vao vào nhau thu hút sự chú ý của lũ sát thủ... Sau hai ba loạt tên nhưng không có động tĩnh gì...

- Có gì không? – Một tên đang kiểm tra hỏi tên đang đứng canh

- Không... chỉ có tiếng ... hự...

Tên kia quay lại, bạn mình vừa đừng đây, giờ đã biến đi như ma, chả lẽ thằng này giấu mình luyện Ma phong?

Hơi sờ sợ, hắn lăm lăm cây cung, khẽ tiến ra chỗ cũ,... Một mùi tanh khó chịu bay vào mũi hắn... Là mùi máu...!

Hự...

Giấu xác của hai tên ngu xuẩn thích đi lẻ gánh team vào một chỗ, Martin lượm lặt một vài mũi tên, kéo thử cây cung... Hơi khó dùng... nhưng vẫn còn tốt... xử nốt lũ còn lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro