C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài sân, một vài tên khác nghe thây tiếng động lạ, cũng lén bước vào, Knight nép mình vào cạnh bếp, gương sẵn cung trong lúc đang men ra ngoài cửa chính...

Hai tên lẻn vào bằng đường cửa sau, nhẹ nhàng nhưng không qua nổi tai Marrtin đang ép sát vào tường...

Phụt... Một mũi, xé gió, lao thẳng vào tên đi trước. Tên đi sau bàng hoàng, sợ hãi, muốn vào nhưng không còn gan, muốn chạy nhưng chân đã nhũn...

Kết thì lại có thêm hai tên kì lân nằm chung một góc với hai tên ghoul...

Không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, cậu lau lau bộ giáp vấy máu, nép vào góc tường và đi lên phía nhà chính...

- Nào, ông già... Mọi nông dân, gia nhân, người hầu của nhà này đã bị bọn tao giết hết rồi... Sẽ chẳng còn lại đến cứu cái mạng già của ông nữa đâu...

Martin nhìn về sân chính, bác Edmund đang bị bắt quỳ giữa sân, xung quanh là một đám 9,10 tên sát thủ đao, kiếm bóng loáng, cung giương sẵn sàng. Tên đứng giữa đang cầm một thanh đao đen ngòm với những vạch màu huyết dụ... Huyết kiếm thì phải... Thế thì không lao được rồi...

- ....Nhưng... nếu mà bây giờ... lão chịu nộp đứa con gái út yêu quý của lão ra đây, ta hứa danh dự sẽ giữ lại cái mạng già đang chết của lão... Còn không thì...

Tên sát thủ kề lưỡi đao vào cổ bác Edmund, giọng lạnh tanh

- ... lão sẽ xuống âm phủ với bà...

Chưa kịp nói xong, một tên khác đã nhảy từ đâu xuống, thở dốc

- Thưa... thưa ngài... Đã dọn dẹp đội cảnh vệ và người hầu, nhưng cả đội Hắc Long đã bị "nó" giết sạch rồi ạ...

- Lũ ngu - hắn gắt lên – Có cái việc cỏn con mà cũng để thiệt hại. Chúng mày, đi tìm con bé về đây... cả lũ ngu chúng mày nữa... đi mau. Trói lão già khốn khiếp này rồi vứt vào kia,canh phòng cẩn mật vào, tao sẽ tự đi tìm thằng khốn ấy...

Martin nhìn bác Edmund bị trói vào vứt và xuống đất như bảo tải mà thương... Nhưng giờ cũng chả làm gì được... Xung quanh là năm, sáu tên lắm lăm lưỡi kiếm, lao lên là làm người mình kiếp sau đen trắng lẫn lộn... Chúng tôi không làm thế ở đây...

Chi bằng tìm con bé trước, có vẻ lũ này chưa tìm được nó... Nếu mọi chuyễn đã đến nước này.... Thì nó không thể ở cái dãy này được, huống chi là ở trên phòng...

Vậy nó ở đâu?... Đọc sách... Giữa cái đêm ve lúc như khoan vào tai lúc như ru này thì không phải ngoài vườn rồi...

Hay là ngoài kho? Dưới hầm? Trong chuồng ngựa?....

Một chỗ thì tối quá, một chỗ thì mùi quá... Chỗ còn lại thì chật quá....

Knight hơi he hé cánh cửa gỗ lớn. Trong này kín và tối tăm, chỉ có một vài ô thoáng trên cao còn những ánh trăng lọt qua, mờ mịt...

Hình như ở cuối nhà kho có ánh nến, leo lét, như ánh sáng cuối đường hầm... Cậu nheo mắt, quả thực, có ánh nến.... Cậu như mở cở trong bụng... Mãi thì cũng có một chuyện tốt lành trong cái đêm khốn nạn này...

Nhưng vừa toan bước đi, cậu đã thoáng nghe thấy mấy tiếng bước chân chạy thoăn thoắt trên nóc nhà... Lần này có vẻ nhiều... Chắc phải đến hai chục tên là ít...

Không chần chừ, cậu lao vụt lại chỗ ánh nến kia, chỉ để nhìn thấy cái áo choàng trắng đang ngồi đọc sách, cặm cụi...

- Em... em đây rồi...

Martin thở dốc, nhìn con bé mở to cặp mắt xanh dương, nhìn cậu một cách khó hiểu...

- Có chuyện gì ạ?...

- Chuyện dài lắm – cậu thổi phụt tắt ngọn nến, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Priest, chỉ để thấy nó kéo mình lại...

- Ơ... đêm hôm khuya khoắt, anh vào đây không nói không rằng... định làm.....

Martin chán đời, nhưng không còn thời gian để trốn nữa... Mấy tên kia bắt đầu đi vào, nhẹ nhàng như một cơn gió, còn con bé nhõng nhẽo này đang kéo cậu lại...

Tức mình, cậu kéo vụt con bé xuống cạnh bàn, nép vào mấy giá sách cũ của nó, mặc kệ nó cắn, nó vùng vẫy...

- Khổ lắm đọc sách ít thôi, anh chưa muốn vào tù đâu mà làm cái chuyện ấy...

Giờ thì im dùm cái...

Cậu nhìn ra phía ngoài xa , có mấy bóng người, tay lăm lăm đao kiếm. Cả cái nông trang này, cô nhớ dáng từng người rồi, làm gì có ai như thế kia ... Mà đâu phải một vài người... cả đám gần hai chục người lạ... vào quá nửa đêm... trong nhà kho... lăm lăm đao kiếm?

- Anh... có chuyện gì ...

Con bé khẽ thì thầm vào tai Knight, nhưng cậu chỉ lắc đầu... Lũ kia đi lòng vòng xung quanh nhà kho, ra dấu không thấy gì khả nghi và rút đi, vào trong bóng đêm tĩnh mịch...

Đén lúc ấy cậu mới chịu thả con bé ra, thở như kiểu mình vừa chạy đường dài vậy

- Rốt cuộc... là có chuyện gì vậy anh... Đó là ai?... Sao lại....

- Anh không biết... Giờ mình phải ra khỏi đây trước đã... Nếu không...

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết... Mau lên... Anh hứa là anh sẽ kể những gì anh biết sau khi mình ra khỏi đâu.. Còn gì thì phải mau lên

Martin kéo Priest đi, tuy hơi lưỡng lự nhưng rồi nó cũng phải làm liều, nhắm mắt đưa chân...

Hai đứa, một thấp một cao, hơi ngó đầu lên khỏi cạnh tường nhìn về phía nhà chính... Tay Priest khệ nệ xách cái vali của Martin trong lúc cậu đang nheo mắt tỉa đầu từng thằng đi lang thang quanh nhà một...

Mà quái nhờ... lúc nãy còn nhiều, giờ nhìn góc nào cũng chỉ có 3 thằng canh ở ngoài và 5 thằng canh trong nhà là thế nào?

Mặc kệ - cậu nghĩ vẩn vơ sau khi biến thằng cuối cũng thành kì lân – vào xả súng rồi đi mau... vớ vẩn bọn kia quay lại là...

- Mày đây rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro