C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... không biết...

Martin im lặng hôi lâu, rồi mới mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng bí bách...

- ...chắc... chúng sợ phản kháng...

- Không... là do em...

Con bé lí nhỉ, cúi đầu, thút thít... Nó đưa ngón tay trỏ lên, và khe khẽ, một đốm lửa, màu đen, nhóm lên...

- ... chính nó đấy... Hắc hỏa...

... Em hồi bé là một đứa cũng hoạt động lắm, nghịch ngợm lắm, suốt ngày trốn đi chơi cùng các bác... Nhưng có một lần... em thấy một bạn bị bắt nạt ở trường...

Mọi chuyện thì dài lắm... nhưng sẽ chả có gì cả... nếu em không tí nữa thì thiêu sống tên đầu xỏ... Từ đó... em mới biết là em có sức mạnh của bóng tối...

Nghe đáng chết thật nhỉ... đúng không...

- ... không... - Martin cố bật tiếng ra khỏi cổ họng - cái đó chỉ là tai nạn thôi. Em đâu có muốn nó xảy ra đâu... Rõ ràng đó...

- Nhưng sau đó thì không... em đã làm hại nhiều người khác rồi... Một vài lần em làm cháy sách bạn... một vài lần khác thì làm bạn bất tỉnh nhân sự luôn...

Em cảm thấy sợ hãi chính bản thân em, nhưng lại chẳng có cách nào để chữa cả... Sức mạnh đó vẫn chảy trong em, trong huyết quản của em, từng ngày, từng giờ... Mọi người ở nơi ở cũ đều tránh xa em, hoặc bảo con họ tránh xa em...

Từ đó em bắt đầu sống xa cách xã hội, chỉ sách, sách, sách, và gia đình thôi. Ngoài giờ đi học ở nhà thờ ra thì em chẳng đi đâu cả... Không bạn bè, không giao tiếp... Em đâm ra sợ xã hội... sợ mọi người. Và mọi người cũng chẳng ai để tâm đến em... Em như một cái bóng, lẻ loi giữa xã hội này...

Vậy tại sao... anh không để em đi...

- Anh ... đơn giản là anh không thể để em làm thế được! Anh đã thề danh dự với bố em rồi ... Anh sẽ đưa em tới tận nơi... Kể cả giờ khi bố em đã ở bên kia đi chăng nữa... anh vẫn sẽ làm...

- Nhưng tại sao chứ... tại sao anh cứ phải bảo vệ em...

...trong khi em.. em chỉ là một đứa bất tài vô dụng ... ngay cả phép hồi phục cơ bản nhất... cũng không làm được... thì anh lại phải chịu đau đớn vì em... nếu giờ em....

- Ai bảo em vô dụng đâu nào....

Martin gỡ hết cuộn gạc rồi giơ tay trước mặt con bé, nhăn răng cười. Dưới ánh sáng mờ ảo của những thân cây ngàn tuổi, cô thấy, mờ mờ thôi, nhưng những vết thương lúc đầu sâu hoắm, nay đã liền như xưa...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa..... – con bé hét tướng - thế là em làm được rồi à...

- Ừ... Này...

- Dạ...

- Mân mê tay anh nhẹ thôi... nó vẫn đang hơi đau đau đấy...

- Úi... em xin lỗi...

Con bé buông ra, nghiêng đầu, cười dễ thương, rồi đột nhiên ôm chầm lây cậu trong một thoáng, đủ để thì thầm "Em cảm ơn" vào tai cậu

- Nhưng mà... nhưng mà em vẫn không cứu được người em yêu thương nhất...

Con bé lại buồn thỉu...

- Nhìn anh này...

Martin nắm lấy vai con bé, hơi giữ nhẹ. Con bé chỉ cúi mặt, không dám nhìn vào mắt cậu

...Cái đấy đâu phải lỗi tại em... lúc đó ông dã yếu quá rồi... Lỗi là lỗi của bọn sát thủ... của những kẻ đã tàn sát gia đình em chứ. Đừng tự đổ lỗi cho mình như thế. Kể cả giờ em đi, em nghĩ bố em có vui lòng không? Ông mong em sống hạnh phúc cơ mà...

- Em... em chỉ là một đứa... một đứa mục sư bất tài vô dụng thôi...

- Em không có bất tài vô dụng... em đã làm lành vết thương của anh rồi còn gì... em chỉ chưa được như những người khác thôi...

...Nhìn anh này... Em không vô dụng... Không ai vô dụng cả... Không được chạy trốn nữa... Chạy trốn chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi...

Nếu còn ý định muốn chết nữa... hãy nhớ tên bố em... nhớ rằng ông muốn em sống hạnh phúc chứ không phải trốn chạy như thế này...

Nào, hứa với anh đi...

Martin giơ ngón tay út ra, nhìn về phía con bé. Nó vẫn đang cúi đầu...

- Nhưng mà... em... em chỉ là mục sư thôi...

Con bé cúi đầu, lặng im, nhưng lần này chỉ một thoáng thôi, nó ngẩng đầu nhìn cậu, con mắt đầy quyết tâm

- Anh... dạy em võ đi... dạy em cả cách sử dụng vũ khí luôn...

- Thật à – cậu nhìn con bé – mục sư nhưng lại muốn đi đánh nhau là sao...

- Lúc đầu em muốn làm một pháp sư đấy... nhưng mà...

- ...được thôi... từ giờ đến khi đến nơi... anh sẽ dậy em các dùng vũ khí...

- Thật nhé...

- Thật... anh hứa... nhưng em cũng phải hứa với anh... không được làm cái chuyện dại dột ấy nữa...

- V... vâng... em hứa....

- Hứa đấy...

- Hứa!

Con bé ngoắc ngón tay của cậu, ánh mắt đầy quyết tâm...

- Nhớ đấy... còn giờ về hay ở...

- Về đi... em thấy hơi sợ...

- Sợ gì?

Con bé chỉ ra phía sau, nơi mấy tinh linh màu xanh lam đang, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc vần vò nhau...

- Nhìn thì dễ thương á... nhưng mà hơi...Ắt... chì....

Con bé tròn mắt, nhìn Martin cười nắc nẻ

- Anh cười cái gì... chưa thấy một cô gái dễ thương như em hắt xì bao giờ à...

- Tự sướng ít thôi cô bé... nhìn đằng sau kìa...

Con bé ngoái lại phía sau, nhìn các tinh linh dễ thương đang ló đầu ra khỏi mấy gốc cây, hệt như những đứa trẻ mà cười khúc khích...

- Aw... nhưng có chạm được vào nó không anh...

- Có chứ...

Cậu quay lại, khẽ gọi "Lại đây nào.. lại đây";"Đừng sợ... lại đây nào"... Và các bé tinh linh người chỉ bé bằng bàn tay, bắt đầu nhảy ra từ sau nhưng gốc cây, rụt rè lại gần hai người...

Cậu khẽ chạm vào đỉnh một đứa, cười...

- Đừng sợ... đừng sợ... lên đây với tao nào....

Một đứa lon ton nhảy lên trước... nhưng nó không chịu đứng yên; nó bám vào tay áo cậu mà trèo lên ngồi vắt vẻo trên vai...

- Awww... cho em chơi nữa.... cho em một đứa đi...

Con bé đưa tay ra, định chạm vào bé tinh linh trên vai Martin, nhưng nó ôm dít lấy cổ cậu, lắc lắc đầu...

Cô hơi buồn, nhưng nhận ra dưới vạt áo mình có bốn năm bé đang kéo kéo thì mừng quýnh...

- Thế không định về nữa hả...

- Không... em ngủ ở đây đêm nay... với những bé dễ thương này... aaaaaa... em nghe về tinh linh nhiều rồi nhưng giờ mới thấy á...

- Anh gặp một hai lần rồi... lần trước anh gặp khi đi với bố...

Cậu nằm xuống cạnh con bé, cách hơi xa một chút, khe khẽ chạm vào bé tinh linh trên bụng...

- Em có biết tinh linh là gì không...

- Em... ừm... em không biết... anh kể đi....

- Xem nào...Bố anh từng kể...

Tinh linh... nó là nhưng đứa bé của rừng xanh... là những linh hồn non nớt của rừng xanh sâu thẳm. Những đứa trẻ nghịch ngợm, nhỉ... À... không phải ai cũng có cơ may gặp chúng hay được chúng dẫn đường đâu... Những đứa trẻ này nhút nhát lắm...

Cứ thế, hai đứa nằm dưới một trời đầy sao, dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của những thân cây ngàn tuổi mà nói chuyện huyên thuyên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro