C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Những tia nắng ấm áp len qua những khe nứt trên những bức tường đã nhuốm màu thời gian, khẽ nhảy nhót trên gò má vương màu hồng phấn của con bé. Nó bừng mở mắt... Đã sáng rồi sao... Đã bao lâu rồi mình được ngủ một giấc yên bình đến vậy...

Khẽ gỡ lớp áo vải của Martin ra, cô nhìn quanh quất. Không thấy đâu, chỉ có mấy con nhện.....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............

Con bé hét tướng, đến mức Martin đang mơ màng bên đống lửa đã tàn phát bật ngay dậy mà chạy vào...

- Cái gì đấy... làm sao đ...

Vừa bước vào, cậu đã bị con bé nhảy lên, tay bám chặt vào cổ, chân vòng thắt lưng, bám chặt...

- Anh ơi.... Có con nhện.... con nhện to lắm...

- Ừ... nhưng mà...

- À.... À vâng ... Để em xuống...Em xin lỗi... Em hơi sợ...

Con bé nhảy xuống, nhưng vẫn đứng gần cậu,lấm lét nhìn vào phía trong...

- Nhện á... lớn thế này còn sợ nhện ... Đâu, nó ở chỗ nào...

- Phía gần đầu giường em...

Cậu khe khẽ bước vào, con bé không cần bảo cũng đứng nép ngoài phía cửa, lấm lét... Cứ tưởng con nhện to đùng mà con bé bảo thế nào. Hóa ra chỉ là một con nhện thường to bằng đầu ngón tay...

- Đây hử... con nhện to bằng đầu ngón tay này đây hử...

- V... vâng... anh thả nó đi đi...

- Rồi... à khoan... thả đi á?

- Vâng... nó có làm gì em đâu... nên là...

- Chỉ là con nhện thôi mà... có cái ...

Martin vừa định mang con nhện lại gần thì con bé đã la toáng lên, rồi lại hơi cúi đầu. Cậu nhíu mày, định cho con nhện ăn một giẫm. Nhưng rồi cậu thả nó ra ngoài cửa sổ...

- Thôi ... đi ra ngoài nào... Lát chúng ta sẽ thử...

- Thử gì ạ?


Martin kéo thử sợi dây cung, khẽ cài một mũi tên vào dây rồi đưa qua cho con bé...

- Bắn thử đi...

- Em...em có biết bắn đâu...

- Nhìn kĩ này... rồi làm như anh... Đầu tiên là mình đặt tay ở đây... Giữ cho chắc... đúng rồi.... Sau đó kéo dây...

Phải mất đến nửa tiếng để con bé bắn được mũi tên đầu tiên. Mũi tên đi như mấy cái cuốc chim biết đi, lươn lẹo thì không ai lại được...

- Khó quá...

- Bình thường mà... - Martin cười – so với mấy cái khác thì cung vẫn dễ lắm... Muốn thử cái khác không...

Con bé hơi cúi đầu, nó vẫn hơi ngại, chả hiểu sao đêm quá nó có thể nói được rành rọt thế nữa...

- Dao nhé... - Martin nhấc con dao lên, đưa cán cho con bé – Em muốn thử trước không?

- Anh làm trước đi... - Con bé lí nhí

- Cũng được... nhìn kĩ này! Dao thì dễ lắm, dễ hơn cung nhiều...em nhìn thử nhé...

Cậu đứng giữa sân, thủ thế như tiến vào một trận đánh thực thụ. Cầm chắc con dao ngắn trong tay, những đường xiên, vung, thủ,... đều chắc chắn, không để lộ một chút sơ hở nào khiến con bé chỉ biết tròn mắt nhìn...

- Đấy... cơ bản là thế... dao dễ sử dụng, cũng khá dễ thành thạo nữa... Học từ cơ bản trước nhé?

Con bé nghe tiếng nói, như sực tỉnh, rồi lại ấp úng

- Em... em không biết...

- Thế thì ra đây, anh chỉ cho. Dễ lắm...

Con bé hơi bẽn lẽn đứng dậy, khẽ cầm vào chuôi con dao...

- Nào... không phải khẽ. Lấy dao dứt khoát vào... đúng rồi... cầm chắc tay. Em phải cầm bằng cả bàn tay, khi vung hay chém đều phải chắc. Cốt làm sao để lúc vung không bay mất là được...

Trước tiên là xiên thẳng đi... Chắc tay dao, thủ thế... đây.. nhìn anh này...

Ít nhất thì cái này cũng không đến nỗi tệ hại như cung, nhưng vẫn mệt lắm... cả buổi mới quen được xiên thẳng và chòi qua xiên ngang một tí...

- Mệt rồi hả... thôi nghỉ tí đi cũng được...

Hai đưa ngồi im lặng, nhìn ra xa xăm. Chỉ có bạt ngàn cây, và chim muông ca véo von, réo rắt... Chỉ có lặng im, và gió ngàn khẽ nhảy giữa hai con người....

- Muốn nghe anh kể chuyện không...

Con bé quay sang, nghiêng đầu nhìn Martin, lạ lẫm

- Chuyện... chuyện gì ạ?

- Vài thứ... linh tinh thôi... Như kiểu... em nhìn thấy một con Kobold bao giờ chưa?

Con bé lặng im, rồi lắc đầu...

- Anh gặp rồi... Một lần đi làm nhiệm vụ với lũ bạn ở vùng hang...

Con bé ngồi bó gối, chủ ý nghe Martin kể . Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi, về cuộc sống với bạn bè, với thầy cô, với mọi người... Về những con Kobold lông lá, hôi rình, những con Magnataur dễ nổi điên, về những Skeleton từng hù cả bọn rồi sau đó mỗi thứ một nơi...

- Khiếp... anh ác thế...

- Ác gì đâu... tại nó trêu bọn anh trước mà... Nhưng sau đó thì bọn anh cũng hóa phép cho nó đi vĩnh viễn rồi...

Cô ngồi trầm ngâm, nhìn Martin kể chuyện Đã bao lâu rồi cô không nói chuyện thân thiết như thế này nhỉ? Đã bao lâu cô không có một người bạn để trò chuyện thế này nhỉ? Đã bao lâu... bao lâu rồi ?...

Cô cũng chẳng biết nữa... Cô chỉ cảm thấy một chút gì đó, chỉ một chút thôi, vui vẻ từ sâu tận đáy lòng...

- ...còn em thì sao...

- Em á... - Con bé hơi giật mình, cúi đầu – em... lâu lắm rồi em không ra ngoài... suốt ngày chỉ ở trong phòng...

- Thì cứ kể mấy chuyện ở trường em đi... Ở nhà thờ chắc buồn lắm nhỉ? Anh không quen cái không khí của nhà thờ lắm. Nó quá tĩnh lặng ...

- Lúc đầu em cũng không thích đâu... nhưng sau rồi thì quen mà... Mà thực ra cũng không buồn lắm... cũng có nhiều bạn, cũng nhiều hoạt động... Bọn em cũng được đi thực tập...

- Em có đi chứ?

- Em có... lúc đấy là bọn em đến viện của thương binh...

Ve vẫn kêu rả rích, và nắng vẫn nhún nhảy đùa vui khắp nơi dưới vòm trời xanh thẳm ... Có hai đứa lười ngồi mãi, cười nói vui vẻ những chuyện vẩn vơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro