C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một hồi đuổi theo theo con lợn, qua bờ, qua bụi, qua những thân cây rêu phong ẩm mốc, qua những thân cây to lớn, giờ đã mục theo sương gió thời gian...

-         Nó kia rồi...

Con lợn đã chạy xuống bên dưới đồi. Khuất núi và rậm rạp cỏ cây, ca này sẽ khó đây...

-         Theo sau anh nhé... cứ trượt xuống như anh là được....

Con bé chưa kịp nói gì thì Martin đã nhảy xuống, trượt trên con dốc đất đá gồ ghề.

-         Đợi em nữa...

Con bé cũng rón rén trượt theo sau, nhưng loạng choạng... Suýt nữa thì nó ngã trên đỉnh con dốc toàn đá và sỏi... Nhưng cũng may... là gần hết dốc thì mới dính...

Nó vấp vào một mô đá, và lê...

-         Ivy... Ivy... có sao không...

Martin đỡ con bé dậy, nhìn tay chân sứt sát hết cả, mặt mũi đã rơm rơm đỏ rồi....

-         Đau lắm à... Đưa anh xem nào...

-         Kh...không em ổn mà... Chỉ là hơi đau...

-         Sứt thế này mà bảo là không đau... ngồi yên đấy...

Một mảng lớn ở đầu gối con bé bị trầy ra, rỉ máu. Martin khẽ lấy khăn ẩm, khẽ lau qua những đất cùng cát

-         Xót lắm hả... cố chịu tí nhé... xong rồi đây...

Nhìn Martin chăm chú vào vết thương, Ivy lại bất giác cúi đầu...

-         Anh...

-         Hử? Có gì à...

-         Em... hỏi anh một câu được không?

-         Cứ hỏi... - Cậu hơi cười, không ngửng mặt lên – với anh thì không phải ngại...

-         Sao... sao anh tốt với em thế?

Một thoáng im lặng... Martin hơi đờ ra, nhưng sau đó cậu cười, nhìn lên con bé đang chờ đợi...

-         Anh đã bảo em rồi mà nhỉ... Anh sẽ đưa em đến tận nơi...

-         Không... em đang hỏi cái khác...

-         Cái gì...

-         Sao... anh tốt với em thế?... Ý em là... anh lo cho em, anh bảo vệ em, anh ở bên em nữa... kể cả lúc em lặng thinh, để anh nói một mình...

-         Có gì đâu mà lạ... ở trường bọn anh được dạy cả tâm lí học mà... Bộ mấy người trước không thế à...

-         Không.... – con bé lí nhí – người lại gần được em nhất cũng mất một tháng... nhưng lúc đó thì vừa hết hợp đồng... Mà cũng lâu lắm rồi...

-         Thế chắc là hiệp sĩ tập sự... anh sắp ra trường rồi mà...

Vắn tắt là anh chỉ làm đúng những gì anh được dạy thôi... đừng nghĩ gì nhé...

-         Vâng...


-         Em đi được mà...

-         Chân thế tí không chạy được đâu... ở yên trên lưng anh đi...

-         Nhưng anh đi cả ngày hôm nay rồi... giờ còn vác em nữa...

-         Bình thường mà... cứ ở yên đấy cho anh... không lần sau gặp nhện là anh mặc kệ đấy...

Con bé nghe thế thì ngồi im, không dám động đậy gì nữa. Nó chỉ bám vào cổ cậu, khẽ lắng nghe những tiếng chim hót cuối ngày, líu lo....

Martin men theo vệt máu còn lại trên đường. Càng lúc vệt máu càng nhạt, các giọt máu bắt đầu thưa, rồi mất hẳn. Con lợn chắc chắn chỉ có thể ở xung quanh đây...

Cậu nghĩ vậy, và bắt đầu lùng sục các bờ, các bụi xung quanh... Ngoại trừ mấy quả mọng dại thì chẳng có gì cả... Không có một dấu tích nào của con lợn cả...

Ánh dương bắt đầu mờ đi sau ngọn đồi, và Martin bắt đầu mất bình tĩnh... Dù gì thì đây vẫn là rừng của tộc tiên... đêm mà gặp tộc này chỉ có đái ra máu...

Tốt hơn hết cứ lần mau rồi biến ra bờ sông...

Martin nghĩ vậy trong lúc tiếp tục tìm ở các bụi cây gần đấy... Phải một lúc sau cậu mới tìm ra con lợn đang hấp hối ở một khoảng đất trống giữa rừng, sau khi nghe thấy một tiếng động lạ vang lên từ bên đấy...

-         Che mắt vào nhé...

Martin quỳ xuống cạnh con lợn đang nằm giữa bãi cỏ, rút con dao ra... Nhưng ngay lúc chuẩn bị đâm con dao vào cổ nó, hai con dao, một trắng một đỏ, bay đến, cắm phập xuống mặt cỏ trước mặt cậu...

-         Cái...

Cậu chưa kịp phản ứng gì, hai con dao kia đã nổ, tung ra một làn khói trắng dày, và một làn hơi cay, làm cậu và con bé ho sặc sụa...

Vùuuu

Một thứ gì đó, phóng rất nhanh qua màn khói dày đặc... Dù mắt đang phải nhắm nghiền vì cay và xót, cậu vẫn loang thoáng thấy được nó phóng vụt đến trước mặt mình...

Sát thủ?

Cậu nhảy giật lùi lại phía sau ba bốn bước, như phản xạ. Dù mắt vẫn đang cay xè, cậu vẫn lăm lăm con dao, tay kia sẵn sàng khẩu súng...

Im lặng...

Chẳng có gì ngoài tiếng gió chiều, khẽ thổi bay lớp sương mù mịt. Không có gì sau lớp sương ấy... Không sát thủ, Không dao, không kiếm, không một ai. Chỉ có mặt có trống không và tên khốn nạn nào đó đã VÁC CON LỢN ĐI MẤT RỒI?

Chỉ còn lại hai con dao cắm trên nền đất, minh chứng rằng cậu và con bé không sảng, hay hít phải đồ giữa vùng rừng thiêng nước độc này...

-         Anh... anh có sao không?...

Con bé tập tễnh, ngồi xuống cạnh Martin đã nằm vật ra...

-         Không... anh không sao... Nhưng mà giờ sao thì anh không biết...

Buồn chán, Martin nằm dài nhìn lên trời. Mọi thứ xảy ra quá nhanh... Đó là ai? Định làm gì? Đến từ đâu? Và hơn hết là võ công như thế lại đi ăn trộm một con lợn à? ...

Trời đã xẩm, nhưng vẫn đủ rọi sáng mặt người, Martin ngồi ngắm nghía hai con dao, trong lúc đợi Ivy xử lí vết thương của nó. Dù cậu bảo đợi đi săn về rồi hãy làm nhưng nó bảo thôi, để anh cõng ngại lắm...

Hai con dao, một đỏ một trắng, được khắc tỉ mỉ hai chữ Jack& Mary ở mỗi con. Tương đối sắc, và đặc biệt là nhọn hoắt. Xem ra đây là một cặp dao của phe Rogue. Rogue với Knight thì không có hiềm khích gì... nhưng mà cứ để cậu tóm được thằng này thì cậu thề, cậu sẽ băm nó ra từng mảnh...

          Trời đã bắt đầu nhạt đi, chỉ có những cánh chim mỏi tìm đường về với tổ. Tiếng chim hót chỉ còn đâu đây, tiếng ve cũng đã lặng rồi, chỉ còn hai đứa, phải tiếp tục lần mò, trong rừng thiêng nước độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro