C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hai đứa lại phải tiếp tục nhìn từng bờ từng bụi, trong lúc cố tìm đường quay trở lại bờ sông. Khổ nỗi là trời đã xẩm, chỉ cần không để ý một chút thôi là có thể đâm sầm vào gốc cây ngay lập tức, hoặc ngã xuống mấy bờ bụi đầy gai, hoặc "...nhện. Nhện ở đây to lắm..."....

Con bé nghe thấy nhện thì đi nhanh hơn hẳn... Trán nó sưng thêm vài cục cũng vì thế...

- Anh đã bảo là đi chậm thôi cơ mà...

- Nhưng mà có nhện... sợ chết lên được ấy...

Con bé ngồi bịch xuống, hơi rờ rờ mấy cục u trên trán, nhăn nhó phụng phịu. Martin nhìn mà cười...

- Thôi mau nào... mình phải đi săn, và ra bờ sông trước khi trời tối nữa...

- Em mệt rồi... cho em nghỉ tí đi...

Nó nằm dài xuống mạn cỏ, vươn vươn duỗi duỗi... Martin nhìn xung quanh, cố tìm xem có gì cho bữa tối hay không...

Đột nhiên, mắt cậu dính vào mấy thứ đang chuyển động bên trên đồi...

- Anh...

- Đừng nói gì...

Martin khẽ bịt miệng Ivy và khom mình, cúi xuống... Càng ngày càng tệ... Tại sao không phải Elf để có chết thì còn có tí nhẹ nhàng... mà lại là Troll?

Một đàn troll, to lớn, có cung có chùy, trượng và ống tiêu... Vui... tốt hơn hết là đừng để cho bọn này bi...

Cậu mới nghĩ đến đấy, bỗng thấy bàn tay be bé của Ivy, run bần bật, bám vào cánh tay cậu...

Lần này là nhện thật... Một con nhện, đang chăng tơ lơ lửng ngay bên trên con bé...

- Chỉ là nhện thường thôi... không sao... không sao... không sao cả... nhắm mắt lại đi...

Con bé run rẩy nhắm mắt, thi thoảng lại hé mắt nhìn lên, rồi lại nhắm tịt vào... Martin gần như không rời mắt khỏi đỉnh đồi, tay thủ sẵn khẩu súng...

Con nhện, sau một hồi không thấy động tĩnh gì, nó thả tơ, nhảy lên trán của Ivy, và bò...

Con bé cắn răng, chịu đựng thứ gớm ghiếc ấy bò trên mặt. Trán nó lấm tấm mồ hôi, và điều đó như đuổi con nhện đi vậy...

Nó nhảy thẳng lên sống mũi Ivy... Con bé bật luôn dậy, hét tướng lên như chưa bao giờ được hét, trước khi bị Martin kịp bịt miệng lại...

Nhưng lũ kia đã thấy hai người rồi...

- Thôi xong...

Martin tóm vội lấy tay Ivy, chạy vội, dù chính cậu lúc này cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa...

- Anh...

- Đừng nói gì cả... giữ sức mà chạy đi...

- Em... em muốn xin lỗi...

- Để tí nữa đi... thoát khỏi lũ man rợ này trước đã...

Nhìn lại phía sau, lũ Troll đang đuổi theo sát nút... Chúng gầm rú những tiếng vang cả một bạt rừng đang sẫm dẫn sang màu đêm. Phía sau ngọn đồi, trăng đã lên, tỏa thứ ánh sáng huyền ảo...

- Chạy mau lên...

Con bé thở không ra hơi, mặt tái mét ngước lên nhìn cậu... Đằng sau lũ kia vẫn gần rú, vẫn thổi về phía bọn cậu những mũi tiêu nhọn hoắt...

- ...thôi quên đi...

Martin bế xốc con bé lên tay, chạy thục mạng vào rừng đen kì bí... Bóng hai đứa mờ dần sau màn sương mờ ảo...

May có lớp sương không biết từ đâu ra, Martin cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ troll man di mọi rợ... Nhưng mà giờ cậu đang ở đâu đây?

- Anh...

- Hử...

- Anh... có sao không... kiểu... anh có bị trúng mũi tiêu nào không?

- Ờ thì... không... Em có bị dính mũi nào không... Có lỡ dính mũi nào phải bảo anh ngay nhé... Để lâu không xử lí được đâu...

Con bé cúi đầu, khẽ "Vâng" cho cậu yên lòng mà quay đi, rồi lại lẽo đẽo bước sau, lặng lẽ như một cái bóng...

- Em... xin lỗi...

- Hử...

Martin quay lại, nhìn con bé đang cúi đầu, lí nhí

- Sao em lại xin lỗi... Mình bị đuổi có phải em muốn thế đâu...

- Tại... tại em sợ quá... Đáng ra em không được hét lên... nhưng em lại hét...

- Có cái gì đâu... bình thường mà...

Ivy nghe tiếng cười của Martin, vội ngửng mặt lên. Khuôn mặt anh ấy không có một chút cáu giận, hay bực tức gì cả, một thoáng nhíu mày cũng không...

- Mau nào... chúng ta còn phải kiếm một chỗ nào đó để trú đêm nữa...

Martin lững thững đi trước, Ivy sao một thoáng ngập ngừng, vội vã chạy theo sau, gọi với

"Anh... đợi em nữa..."

Cả hai bước đến một xóm làng nhỏ của tộc Elf... Nhưng không có một Elf nào ở đây... Chỉ có hoang tàn đổ nát, nhưng mũi tiêu, mũi tên nhọn hoắt cắm sâu vào những cột nhà đã lẫn vào màu bóng đêm...

- Lại đổ nát... - Martin dẹp hết đầu óc nhớ lại những từ tiếng Elf đã từng được học, mặc bộ giáp nặng nề - ...sao dạo này toàn hoang tàn xơ xác thế?

Em thích thì em cứ đội đi...anh cũng không thích đội mũ lắm

...với cả em cầm cung đi...

- Em đâu biết dùng...

- Cứ bắn thôi... chỉ cần em làm như nhũng gì anh chỉ là được...

- Nhỡ... trúng anh thì sao...

- Cái con bé này... - Martin hơi nhíu mày - ...cứ bắn đi... anh mặc giáp vào đây rồi... còn thoái thác nữa là anh vứt lại chỗ nhiều nhện đấy...

Ivy chỉ mới nghe đến nhện đã sợ xanh mặt rồi, đành phải cầm lấy cây cung và mấy mũi tên cậu đưa cho, cả con dao găm nữa...

Hai người chậm rãi, nhẹ nhàng, tiến vào ngôi làng thay vì có đèn tinh linh tỏa ánh lung linh thì chỉ còn ánh trăng vàng mờ nhạt ...và tàn lửa từ một vài căn nhà heo hút, cô quạnh, giữa những bãi đất trống tách khỏi ngôi làng...

Chắc làng này vừa bị cướp... - Martin vừa đi vừa lẩm bẩm – Nhưng mà mọi người đâu?

- Anh ơi... - Con bé hơi gõ gõ bộ giáp của Martin, ngập ngừng - ... hình như em nghe thấy tiếng gì đó... ở bên kia

Con bé chỉ về phía rừng đêm tĩnh mịch... Cậu chỉ khẽ bảo con bé đi gần vào mình, trước khi tiếp tục bước vào sâu hơn...

- Nae'isma-thala... - Martin cố nói to, nhưng không có tiếng đáp lại, ngoài tiếng côn trùng rả rích... và mấy tiếng gầm gừ không rõ từ đâu ra...

Khoan đã...

Cậu quay phắt người lại, đúng vào lúc hai con sói lớn màu xám tro đang nhảy vọt đến, mở to hàm răng nhọn hoắt...

Cậu chỉ kịp quay ngược lại, đẩy Ivy lại phía sau, trước khi lăn lộn dưới nền đất vì lũ sói cắn xé...

- Đi đi... mau lên... trốn kĩ vào...

- Em... em không bỏ anh lại được...

- Cứ đi đi... mau!...

Con bé lưỡng lự, rồi khuất bóng đâu đó sau những tàng cây... Martin liên tục đấm vào mũi và bụng của những con sói, nhưng chúng không có biểu hiện của đau, thậm chí càng đấm chúng càng cắn xé dữ dội hơn...

Yên tâm, tao sẽ không bị giết bới hai con sói quèn này đâu...

Cậu tự nhủ như thế, trong lúc dồn hết sức bình sinh vào những cũ đấm còn lại... Một con, suýt chút nữa đã xé rách cổ họng cậu ra rồi...

Phụp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro