2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khá thích nấu ăn nên sáng nào cũng nấu ăn cả. Tại sao mẹ tôi không làm cho à ? Tôi sống ở căn hộ mà cha mẹ gửi tiền thuê hằng tháng để tôi hiểu được chữ TỰ LẬP. Thực đơn sáng nay sẽ là trứng chiên, cơm và chút canh rong biển còn dư hôm qua. Ăn xong, tôi rửa chén và vệ sinh phòng. Mới đây đã mười một giờ rưỡi rồi. Thật tình, thời gian trôi khá nhanh đấy... Tôi thay quần áo và hướng đến thư viện để học một chút, không thể để não chay vì lười được.

Ngày nào cũng vậy, trong vòng một tháng rồi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy thích nghi dần dần với việc này.

Trời hôm nay rất là bình thường, thật ra đối với tôi, bình thường tức là u ám, mới hồi nãy còn có chút ánh sáng của mặt trời mà bây giờ đã đen thế này rồi...Y như cảm xúc con người vậy. Những đám mây trĩu nặng màu xám đen chồng lên nhau, che đi ánh sáng đang lơ lửng trên đầu tôi. Tôi có cảm giác nó sẽ sập xuống và đè lên tôi bất cứ lúc nào. Cái chết bởi trời sập, có vẻ thú vị đấy. Cơ mà, có khi nào...

"Rầm!!!!!!"

Tiếng sấm làm ngắt quãng những suy nghĩ bâng quơ, vớ vẩn của tôi mặc dù nó chẳng lớn chút nào. Những hạt "tinh thể" bắt đầu rơi xuống từ những đám mây xám xịt kia, trở về đất mẹ của chúng sau vài phút kể tự khi tiếng sấm gầm lên. May mắn thay tôi có mang theo chiếc dù cầm tay để phòng hờ.

Trời mưa hôm nay khá lâm râm, con đường màu xám từ từ đổi sang màu đen bắt đầu với những đốm tròn tạo bởi những giọt "tinh thể" ấy.

Tôi mở cửa thư viện, gió lạnh lùa vào mặt tôi một cách dồn dập, thổi tóc tôi sang một bên. Nếu có người chụp hình tôi lúc này thì chắc chắn tấm hình sẽ nhìn cực kì "nghệ thuật". Tôi dậm chân vào tấm thảm lót, đặt cây dù ở chỗ để ráo dành cho chúng và đi đến phía quầy quản lý thư viện để cho họ xem thẻ thư viện của tôi.

- Em khỏi cần cho chị xem, chị nhớ mặt em rồi - Chị quản lí thư viện nói với một nụ cười thân thiện.

Tôi mỉm cười và cuối đầu một cái rồi đi về phía bàn và ghế. Chiếc ghế gỗ màu đen cùng cái bàn nhỏ nằm ngay góc phòng là nơi tôi thường tới ngồi vì tôi thích những vị trí có thể quan sát mọi thứ để phòng hờ. Kế chiếc bàn mà tôi ngồi là một khung cửa sổ khá lớn, có lẽ mới thay nên tôi thấy vết keo silicone còn tương đối mới. Tôi kéo ghế và ngồi xuống, đeo tai nghe vào và bật bảng nhạc Violin Sonata No.9 III của Beethoven rồi lật sách ra học.

Sau vài tiếng trôi qua, tôi hơi khát nước nên tôi đi ra, ngang quầy quản lý thư viện để lấy chút nước uống. Chị quản lý nhìn có vẻ chú tâm vào màn hình máy tính, ...hơi quá chú tâm, chắc chắn đang chơi game hay xem phim gì đó, nhìn đi nhìn lại tôi thấy mình cũng như vậy chứ khác gì chị quản lý đâu. Tôi trở lại với bàn mình và tiếp tục học...

Thư viện đóng cửa lúc bảy rưỡi, bây giờ là sáu giờ bốn mươi lăm rồi. Tôi cất đống đồ vào chiếc balo xám của mình và đi ra phía cửa. Tôi gật đầu chào chị quản lí rồi bước ra, đúng lúc tôi đi ngang cửa thì có một cô gái bước vào, chính là cô gái bữa đó. Ngày nào cũng vậy, nhưng tôi chưa bao giờ để ý hết mặt của cô vì tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Quan điểm về cuộc sống thứ hai của tôi, đừng quan tâm những chuyện không phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro