3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời hôm nay se lạnh; nhiệt độ phòng, hai mươi độ. Tôi tự tin rằng tôi thuộc nhóm người thích chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp rồi trùm mền để tạo sự dễ chịu. Tôi nằm đó bất động, đắm chìm trong sự thoải mái giả tạo, nhìn lên cái trần nhà màu xám trống không. Trống không, sự thiếu vắng cái gì đó tạo ra một khoảng không gian rộng rãi, nhưng nó mang tính chất tẻ nhạt, vô vị...

Tôi sỡ hữu dãy đèn huỳnh quang lắp trên chu vi trần phòng, ý định là nguồn đèn chính cho các sinh hoạt của tôi, nhưng thực tế là tôi hiếm khi đụng đến nó vì tôi thân quen với cái đèn bàn học hơn.

Như cái trần nhà của tôi, tôi không muốn "trang trí" gì cho bản thân cả, như thế nào thì sẽ được giữ nguyên như vậy. Tôi hiếm khi đi chơi với bạn bè; Nhưng mày nghĩ lại đi, mày có bạn không ? Tôi không bỏ ra đa số lượng tiền mà tôi có để đầu tư vào quần áo, phụ kiện; Đơn giản vì mày không làm ra tiền, mày chỉ là gánh nặng của cha mẹ mày thôi ! Và cuối cùng, đã lâu rồi tôi chưa có được một cuộc trò chuyện thật sự mãn nhãn với những người bạn của tôi; Vì mày đã gạt họ ra xa cuộc đời mày...

Sử dụng thời gian sao cho có ích đi !

Tôi lăn ra khỏi giường ( theo nghĩa đen) và lần này thì lưng của tôi hứng cái lực va đập ấy. Tôi làm mọi chuyện như thường lệ. Có thể hôm nay tôi ra công viên ngồi thư giãn một chút hoặc đi đến tiệm sách ở đầu kia công viên cũng được.

- Để xem nào... hơi âm u nhỉ...- tôi lầm bầm trong lúc nhìn ra cửa sổ.

Thay đồ xong, tôi vác balo rồi bước ra khỏi phòng của mình.

Hôm nay cuối tuần, nhiệt độ lý tưởng, xe cộ khá là đông, người dân có vẻ đang đổ xô ra công viên để xem anh đào trước khi bọn chúng rời đi cành cây mãi mãi. Vậy thì... ra tiệm sách sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan vì tôi vốn không hề thích đến chỗ đông người, tức là tôi phải đi bộ thêm ba cây số, hy vọng sẽ không mưa...

Theo cái thứ định luật " cuộc sống trớ trêu ", thứ tồi tệ sẽ đến khi ta mong chúng đừng xảy ra. Trong trường hợp trên của tôi thì trời bắt đầu mưa lớn... Cây dù, tôi nghĩ trong khi đang mở balo. Cũng theo cái định luật đó, tôi nhận ra rằng cái cây dù mến thương của tôi đang nằm ở trong thư viện mà hôm trước tôi đến... Thật tình - tôi thở dài.

Đối diện tôi là một quán cà phê khá nhỏ nên tôi bước vào đó để trú mưa vì tôi đã đi cách căn hộ của mình khá là xa rồi.

- Chào mừng quý khách. - Anh nhân viên nói.

Tôi gật đầu nhẹ và cười.

Quán cà phê này thật ấm cúng. Mùi cà phê rang nhè nhẹ kích thích khứu giác của tôi. Quán này được thiết kế giống thời kì Victoria. Bàn ghế, đồng hồ, cột, tường được trang trí bởi các thanh gỗ sồi màu nâu được cắt thành họa tiết. Ánh đèn màu vàng tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng, huyền ảo. Trên tường có treo những bức tranh mang tính chất lịch sử của thời kì Victoria. Đối diện tôi là một tủ sách nhìn khá cũ kĩ, nó lại càng tô điểm sự cổ điển của quán cà phê này. Mọi thứ được lau chùi sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn.

Tôi gọi một tách Cappuccino nóng. Chẳng có gì tuyệt hơn là thức uống nóng vào một ngày se lạnh. Tôi chọn chỗ ngồi kế cửa sổ để nhìn ra những giọt mưa rơi, những ánh đèn xe lóe và tỏa ra qua giọt nước mưa đọng trên kính. Không lâu sau đó, một chị phục vụ mang tách cà phê bóc khói của tôi ra và nhẹ nhàng nói:

- Chúc quý khách dùng cà phê ngon, nếu cần gì thì gọi tôi nhé.

Tôi như thường lệ, gật đầu và cười.

Ngoài tôi ra còn ba người khách khác. Một cặp đôi đang nói chuyện và cười với nhau ngồi ở trong góc đối diện cửa ra vào, còn lại ở dãy song song với bức tường bên phải của tôi là,... nhìn thật quen thuộc, hình như là cô gái ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro