4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay đi khi cô ấy ngước lên, trước mặt tôi là một khung cảnh thật đẹp. Những giọt mưa đọng lại trên tấm kính trong suốt, nước mưa dồn lại trên mái hiên, rồi rơi xuống như những dòng thác nước nhỏ nhắn. Tôi uống một ngụm nhỏ cà phê xong thở nhẹ ra, khí trong phổi của tôi được hâm nóng bởi nhiệt độ của ngụm cà phê ấy, tạo nên một lớp sương mỏng trên cái lớp kính lạnh tanh kia rồi từ từ biến mất đi.

     Trùng hợp thật. Chắc nhà của cô ấy gần ở đây.

     Tôi dẹp đi những suy nghĩ nhất thời của mình vì những gì trước mặt của tôi nhìn thật đẹp: cửa kính, bức tường, bàn ghế... Tôi nên vẽ nó ra vì nó thật sự bắt mắt của tôi.

     Tôi lục cặp của mình để tìm cây bút chì, Hừ... Tôi nhận ra rằng, cái balo tôi hay mang bên người có rất nhiều đồ đạc, rất rất nhiều thứ không cần. Nãy giờ tôi lôi ra cũng tầm một triệu ba mươi ngàn thứ vớ vẩn... Ơ, mình mang theo la bàn chi vậy? Còn cái máy tính này làm gì? Tôi đang cảm thấy mình thật là "chu đáo" vì cái gì cũng có. Mãi lâu sau mới tìm được cây bút chì và cuốn tập.

     Tôi thường hay vẽ, tôi thích lấy các ý tưởng ngẫu nhiên xuất hiện trong đời sống hằng ngày của mình. Một khi tôi đã vẽ rồi thì như bác Einstein nói: "Thời gian chỉ mang tính chất tương đối.", thời gian xung quanh tôi chẳng còn giá trị gì cả. Tôi chìm vào trạng thái Thế giới trong tiềm thức kể từ khoảng thời gian tôi đặt đầu bút chì xuống trang giấy.

     Rạch rạch, xoẹt xoẹt...

     Đến khi tôi vẽ xong, tôi mới nhận ra rằng mưa tạnh khá là lâu rồi, có lẽ hôm nay tôi đã sử dụng thời gian của mình một cách ngoại lệ. Nếu không vì cơn mưa hồi nãy thì tôi sẽ chưa bao giờ biết đến cái quán cà phê thú vị này.

    Tôi nên bắt đầu thu gom đồ đạc và về là được rồi. Tôi để một triệu hai trăm chín mươi chín ngàn thứ linh tinh vào balo của mình, kéo khoá và bước ra cửa.

     Mười giây sau, MƯỜI GIÂY sau, có một tiếng kêu của ai đó:

     - Cậu gì đó ơi!

     Tôi trả tiền cà phê rồi mà nhỉ ?

     - Này cái cậu đang mặc áo màu đen kia!

     Tôi liếc nhìn xuống..., Lạy thánh thần cha mẹ, con mặc áo đen . Tôi đứng im, quay từ từ lại, hình như có một cô gái đang tiến đến vị trí của tôi. Ồ, đó chính là cô gái thư viện, không thể nhầm lẫn được. Cái tướng người nhỏ nhắn ấy đi rất nhanh nhẹn, khiến tôi khựng lại. Cô muốn gì ở tôi ? Tôi cứ nghĩ là tôi bị đánh hay la vì lí do gì đó, nhưng không, cô ấy xoè lòng bàn tay ra và nói :

     - Cậu để quên cái la bàn này, phải không?
    
     - À ừ, đúng rồi, cái này của tôi. Ha ha, vất vả cho cậu quá!!- Tôi cố che giấu đi vẻ nhục nhã của mình với nụ cười...
    
     - Không sao đâu mà, cẩn thận cậu làm mất nhé, nhiều khi cậu không tìm lại được đâu đó . - Cô ấy cười mỉm và nói.
    
     - À ừ, cám ơn cậu. - Tôi cúi đầu nhẹ và cười.

     Tôi quay đi và bước về căn hộ của mình. Trên đường về, tôi nhớ lại nét mặt của cô gái ấy. Cũng khá dễ thương nhỉ, chẳng trách sao bữa ấy lại xảy ra... Liệu tôi còn gặp và nói chuyện với cổ nữa không ? Chắc không đâu...

     Quan niệm thứ ba của tôi, đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào thứ tôi không chắc chắn vì niềm tin luôn tỉ lệ thuận với sự thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro