8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần trôi qua kể từ ngày tôi gặp Takahashi, cuộc sống thường ngày của tôi đã trở lại, nhẹ nhàng, nhạt nhẽo...

     Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm màn, tạo một đường sáng ở bức tường đối diện, phản chiếu vào mắt của tôi. Có vài chú chim đậu ở ban công phòng, chúng hót líu lo, khuấy động giây phút bình yên của tôi. Chẳng ngủ gì được nữa. Tôi bật dậy và "đón chào" một ngày mới thật "tươi vui và hạnh phúc".

     Hôm nay tôi sẽ vào thư viện để trả lại quyển sách mà tôi mượn hôm trước, đồng thời cũng là lý do để tôi thoát khỏi căn phòng này.

     Mục tiêu của tôi hôm nay chính là Đừng dấn thân vào chuyện phiền phức, nếu điều này thật sự xảy ra thì ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách đầy mãn nguyện...

     Đời không như nguyện vọng.

                             ****************

     Tôi làm những gì cần làm rồi ăn sáng, thay đồ và bước ra khỏi căn hộ. Trên đường đến thư viện, tôi ghé sang một cửa hàng tiện lợi để mua vài lon cà phê. Chị ở quầy thu ngân, Kuriyama, cười với tôi, một cách rất thân thiện. Tất nhiên, vì chị khá thân với tôi, ngay từ khi còn nhỏ.

     Hài hước.

     - Hôm nay chị có cơm cà ri bò đấy, em lấy không ? - Kuriyama nói với một nụ cười của thiên thần.

     - Lát em tạt qua đây để lấy ăn trưa.

     - Vậy chị để dành một hộp cho em nhé !

     - Cảm ơn chị.

     Tôi bước ra khỏi cửa hàng và lập tức phải"nhường" đường cho một cặp đôi đang bận nói chuyện với nhau. Con mắt của họ hẳn đã đi du lịch rồi và chắc chắn rằng " lịch sự" là một cụm từ của ngôn ngữ ngoài hành tinh đối với họ. Đáng tiếc tôi bước lùi hơi nhiều nên đã dậm nhầm chân của một gã trung niên.

GÃ.

     - Xin lỗi ! -Tôi nói.

     - Hảaaaaaaaaa? " Xin lỗi " tao à? Mày nhìn đi, giày của tao đáng giá cả trăm ngàn yen mà bị vấy bẩn rồi đấy. Xin lỗi tao vẫn chưa đủ đâu thằng kia!

     Gã nhìn như lũ yakuza, không, có thể gã là một trong những yakuza. Tay hắn đeo nhẫn sáng chói, mặc một bộ com lê trắng. Bụng hắn phệ, lòi một chút ra khỏi thắt lưng. Râu ria mọc dày và bê bối như rong biển.

     Một số người xung quanh chạy đi, một số ở lại và lấy điện thoại ra để ghi hình. Từ từ đám đông dày đặc lên, nhất là bọn học sinh trung học. Lũ vô dụng. Gọi cảnh sát chắc là một vấn đề ảnh hưởng đến vận mệnh hệ mặt trời hay sao mà không gọi giúp.

     Tôi vốn ghét phải làm tiêu đề cho đám đông nên thân mình tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

     - Mày nghe tao nói không ? Đền tao đi. - Hắn cười mỉa mai tôi.

Gã trung niên này muốn gây sự chú ý nên mỗi lần hắn mở mồm ra là hắn gặng giọng lớn hết mức có thể. Hắn vượt ngoài tầm tiến hoá của loài người rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức.

     Tôi nhẹ nhàng đặt cái cặp của tôi xuống và mở ra. Tôi rút một lon cà phê vừa mới mua và một bịch khăn giấy ướt ra và bình tĩnh bảo:

     - Lon cà phê và khăn để chùi được không ông chú? - Tôi cười.

     Tôi không biết sao hắn bị chạm giây thần kinh hay bị vấn đề não bộ mà dám đạp nát lon cà phê của tôi.

     - Ơ, 150 yen của cháu !

     - Thằng |_•[\], tao ₫!+ chết ¢@[\] m£ mày!

     Thế là đi tong một ngày lý tưởng của tôi.

     Hắn vung nắm đấm cao lên và đập xuống, tôi né một cách dễ dàng, và cố bảo hắn bình tĩnh. Nhưng không, hình như tôi vô tình bỏ kẹo bạc hà vào cola, hắn nắm cổ áo tôi và sẵn sàn đập tôi một trận.

     Ôi, nhớ ngày xưa thật !

     Tôi nắm cổ áo gã rồi dùng trán của mình đập vào mũi gã ta, sau đó tôi đá mốc hắn một cái. Hắn bụm mặt, rồi xông tới tôi với một tốc độ khủng khiếp. Tôi hạ mình xuống và sử dụng đà của gã, tôi gạt chân gã ta. Gã nằm đó, mũi ngập máu, thở dốc. Tôi cầm bịch khăn giấy đến và rút thêm một lon cà phê ra đặt kế đầu gã. Tôi lấy khăn giấy, vò lại rồi đút vào cái mũi rướm máu kia.

     - Cháu xin lỗi nhé ! - Tôi cười rồi bỏ đi. Bọn học sinh bảo tôi giống một tên du côn, vài đứa bảo tôi ngầu. Tôi không quan tâm.

     Ngày hôm nay thật đáng thất vọng, chẳng có gì tệ hơn cả. Sai.

********************

     Tôi vào thư viện, bước đến chỗ tôi hay ngồi, lật sách ra và đọc. Hình như có ai đó đang đi về hướng của tôi, đừng bận tâm. Bỗng người này kéo cái ghế đối diện tôi ra và ngồi phịch xuống. Tôi thật sự không thích cái cảm giác bị người lạ xâm chiếm chỗ riêng tư. Tôi vừa ngước lên vừa nói:

     - Này, còn nhiều chỗ...

     Một người con gái để tóc đuôi ngựa, nâu ánh vàng. Đeo mắt kính, mặt chữ V. Đây chỉ có thể là...

Thôi rồi.

- Tình cờ quá nhỉ, Mori ?

- Ừ vâng-RẤT tình cờ-thế cậu làm gì ở đây-mà khoan, nếu cậu đến đây thì còn bao nhiêu chỗ khác đấy!-rất vui khi gặp cậu-chúc cậu một ngày tốt đẹp-ngày của tôi tệ lắm rồi-bây giờ cậu qua bàn khác ngồi được không? - Tôi một mạch phun ra những lời thật thà, chứa chan bao cảm xúc từ đáy lòng của mình.

- Cậu đấy nhé! Lạnh lùng quá đấy, mình là bạn mà, đừng vậy chứ ! - Takahashi vui vẻ nói.

Hự, một ngày "đẹp" tuyệt vời !

- Được, cậu cứ ngồi đây nhưng đừng nói chuyện với tôi nếu không cần thiết, được chứ?

- Rõ, thưa sếp!!!

Hai tiếng trôi qua, tôi cảm thấy thật bất ngờ khi Takahashi không nói gì cả. Cô ngồi đó cầm quyển sách trong tay, mắt cô chăm chú vào từng dòng chữ. Có một vài cọng tóc rơi xuống mặt cô, cô lấy ngón tay và từ từ vuốt nó lên tai.

- Cậu nhìn gì đó ? - Takahashi hỏi, mắt không rời sách.

- Cái kệ sách đằng sau có vài quyển mới.

Tôi cúi nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ bốn mươi, đến giờ tôi đi ăn một chút. Tôi đứng dậy rồi đẩy ghế vào. Tính bước đi, nhưng Takahashi hỏi:

- Cậu đi đâu vậy ?

- Ăn trưa.

- Vậy chờ tớ nhé !

Tôi đành đứng đợi một lút rồi cô và tôi bước ra thư viện. Trên đường đi, bằng cách nào đó cô đoán là tôi đến cửa hàng tiện lợi để ăn trưa, thế là cô quyết định đi theo tôi.

- Kính chào quí khách - Chị thu ngân nói xong, nhìn tôi một lúc rồi bụm miệng cười một cách... nguy hiểm.

- Tớ đi lựa đồ ăn nhé !- Takahashi nói rồi cười.

Tôi gật đầu.

Bước ra quầy tính tiền để lấy hộp cơm cà ri, tôi thấy chị thu ngân vẫn còn cười tủm tỉm. Tôi hiểu ngay ý của chị ấy.

- Bạn gái em à ? - Chị Kuriyama tủm tỉm.

- Chị lấy cho em hộp cơm được không ? - Tôi giữ vẻ trung tính của mình.

- Trả lời đi rồi chị lấy cho!

- Không phải, được chứ? Hộp cơm của em đâu?

- Đây đây, từ từ. - Chị quay sang và tính tiền hộp cơm của tôi.

- Em biết không Kaitou, lý do em chưa có bạn gái là vì tính tình khô khan của em đấy, chỉnh lại đi. Bé kia nhìn cũng khá đấy.

- Vâng vâng, em sẽ nghe theo lời của một người con gái bị bạn trai chia tay vì tính tình bạo lực của mình.

- Này, chị giết mày đấy nhóc!!!

- Đấy, chị khá là hung tợn cho nên...

- Một tiếng nữa là chị ăn luôn cơm của mày nhé !

- Thôi, cho em xin.

Tôi lấy hộp cơm của mình rồi hướng đến quầy Manga để xem cọp một tí trong khi đợi Takahashi. Lúc cô ra tính tiền, chị Kuriyama có nói gì nhỏ nhỏ với Takahashi rồi hai người họ cười.

Đang nói xấu tôi à?

Tôi cùng với Takahashi bước lên chỗ ăn trên lầu rồi trở về thư viện. Trên đường, Takahashi hỏi một vài câu bâng quơ, tôi trả lời lại một cách vô hồn như bao khi. Cô chắc là một dạng thiên thần nào đó mới chịu đựng được thái độ của tôi.

- Cậu có đổ chị Kuriyama không ? - Takahashi thắc mắc.

- Câu hỏi gì thế kia ? Tất nhiên là không, cậu hài hước thật. - Tôi nói thêm:

- Chỉ là tôi biết chị từ lúc bé thôi.

- Thế à ?

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro