9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáu giờ tối, ánh mặt trời màu cam càng lúc càng bị nhấn chìm xuống mặt đất bởi bầu trời xanh đậm kia. Ngay sau khi mặt rời lặn xuống đường chân trời vô tận, khu phố bắt đầu tràn ngập những ánh đèn vàng, trắng, đỏ... Số lượng người bước ra con phố bắt đầu tăng lên. Đôi khi tôi có nghe thấy tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ, tiếng nói chuyện ồn ào của những bọn học sinh. Số người cuối cùng trong thư viện cũng từ từ bước ra, hòa mình vào dòng người trong khu phố , để tôi lại một mình cùng Takahashi.

     Cô ấy có lẽ thiếu ngủ nên đã gục trên bàn, gương mặt đặt nghiên qua một bên trên hai cánh tay đã xếp lại của cô. Tôi thoáng nghĩ đến Takahashi khi cô ấy còn thức, hình ảnh con người của cô lúc này hoàn toàn khác với Takahashi của vài tiếng trước. Lần đầu tiên tôi thấy cô tự tạo một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh xung quanh mình. Tôi lấy máy điện thoại của mình ra và chụp lại khung cảnh này. Nếu sét không đánh trúng một chỗ hai lần ( không hoàn toàn đúng ), thì đây chính là một cơ hội lớn để tôi chứng kiến hiện tượng Mirai tạo sự bình yên. Dù biết là không đúng khi chụp hình lén Takahashi, nhưng ai lại có thể lỡ khoảng khắc này nhỉ ?

     Tôi kẽ đứng dậy và xếp ghế vào rồi cẩn trọng bước nhanh ra phía cổng để không phá giấc ngủ của nàng công chúa kia. Đến cửa, anh nhân viên thư viện bảo tôi rằng đánh thức bạn kia giúp vì thư viện sẽ đóng cửa trong mười phút. Tôi đồng ý. Nên đánh thức cậu ta sao nhỉ ? Chạm vai, vỗ lưng hay hôn cho giống truyện cổ tích ? Sau vài giây suy nghĩ đến chiến thuật, tôi bước đến Takahashi từ phía sau của cô ấy rồi chạm vai của cô vài cái...

     Không có phản ứng.

     Tôi vỗ lưng cô vài cái xem sao.

    Cũng không có tính hiệu chuyển động.

     Đã đến nước này rồi thì được, không thành vấn đề!  Tôi đưa mặt mình xuống gần má của Takahashi, kê sát môi mình vào cô.

     Phùuuuuuuuu...

     Chỉ có cách thổi nhẹ vào lỗ tai của người khác mới có tỉ lệ đánh thức thành công cao. Và đúng như suy đoán, mắt của nàng công chúa từ từ mở, đồng tử giãn ra khi tiếp xúc với ánh đèn vàng của thư viện. Cô dụi mắt vài cái rồi hỏi tôi đã làm gì.

     - Hôn cậu. - Mặt tôi nghiêm túc như bao khi.

     - Hảaaaaaaa...? - Gò má của Takahashi ửng  đỏ lên, môi cô tạo hình chữ ㇿ

     - Đùa thôi.

     - Tớ không thể biết được lúc nào cậu đùa hay nói thật, mo..~ cậu làm ơn đừng đùa vậy được không, cậu làm tim tớ bắn ra ngoài lúc nào không hay đấy! - Takahashi đã trở lại với tính nết thường ngày của cô ấy cộng thêm một chút phần cáu kỉnh.

     - Này, đừng trách tôi, bài học đáng nhớ đấy. Xã hội có nhiều người sẽ dám lợi dụng lúc cậu ngủ để làm chuyện sai trái chẳng hạn như tôi. Nên cẩn thận hơn một chút đi công chúa ngủ trong thư viện. 

     - Ừ..., tớ sẽ cố. Mà cậu chắc chắn cậu không hề..., cậu biết đó... Hôn...

     - Không.

     Màu đỏ trên má cô dần dịu đi cùng sự cáu kỉnh ấy. Gương mặt Takahashi nở một nụ cười vui vẻ với tôi.

     - Về thôi, thư viện sắp đóng cửa rồi.

     - À, ừ, hi hi, tớ ngủ quá nên quên mất thời gian . - Nụ cười vẫn hồn nhiên đính trên khuôn mặt của Takahashi.

                                                                              ************************

     Dưới ánh đèn đường, tôi cùng Takahashi bước dọc trên con phố cùng bao người khác. Lướt nhìn bên trái, có một cặp vợ chồng dắt một em bé chừng bảy tuổi đi dạo, họ nói chuyện và cười đùa trông rất vui, tôi nghĩ vậy. Kế đó là một cô gái đang nhắn tin trên điện thoại, cặp mắt vô hồn, những ngón tay hoạt động không ngừng nghỉ, miệng đôi lúc nhoẻn cười một cái rồi theo đó là cử động của ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, cứ thế và cứ thế. Trước mặt tôi là hai cậu con trai, nếu tôi đoán thì có lẽ họ gần bằng tuổi tôi. Theo khả năng quan sát và đánh giá tình hình của mình thì tôi cho rằng họ là bạn khá thân, đủ thân để cười đùa và đôi khi châm chọc nhau.

   Bên phải của tôi là một cô gái thắt tóc đuôi ngựa, người tôi mới quen biết cách đây chừng một tuần nhưng lại khá thân thiết, đối với cô ấy là vậy. Trên con đường ấy, tôi và Takahashi có trao đổi vài cuộc trò chuyện nhỏ, chẳng hạn về thư viện, về thời tiết, về sở thích.

     - Này ! -Takahashi bảo - Tớ đói rồi, đi ăn takoyaki không Kaitou? Tớ biết chỗ này gần lắm, và đảm bảo nó rất ngon đấy !

     - Không, tôi muốn về ngủ.

     - Không được, cậu phải đi với tớ !

     - Tôi không muốn ăn.

     - Trên đời cái gì cũng phải thử .

     Với tính cách không chịu khuất phục của Katahashi thì tôi thừa biết rằng bảng thân mình sẽ không thể nào thắng được cô ấy cho nên việc từ chối của tôi chỉ là cho có. Sau đó tôi cùng Takahashi đi đến chỗ takoyaki mà cô đề xuất rồi gọi hai phần. Tôi định ăn cho nhanh rồi về nhưng người tính không bằng trời tính, không, đúng hơn là tôi tính không bằng Takahashi tính. Nơi đó quá đông đúc để để đứng yên ăn* nên Takahashi nói rằng tôi và cô nên đi đâu đó để ngồi và thưởng thức món takoyaki này.


「* Văn hóa Nhật cho rằng vừa đi vừa ăn là bất lịch sự nên để tránh bị phán xét thì chúng ta nên tìm chỗ để ngồi ăn. 」


     Takahashi có vẻ biết nơi mình đến, tôi theo sau lưng cô nàng. Chúng tôi thoát ra khỏi nơi đông đúc ấy, tôi ra tính hiệu là ngưng lại nhưng Takahashi nói chưa đến nơi. Đây là một trong ít lần tôi ra khỏi nhà sau sáu giờ và đồng thời tôi đang đi cùng một cô gái khá xa lạ đến nơi tôi không hề biết. Nhưng tôi vẫn đi, không một lời càm ràm, có một động lực gì đó thúc đẩy tôi bước đến gần hơn với chữ "tin tưởng Takahashi". Chúng tôi leo các bậc thang để lên một nơi có vẻ như một ngọn đồi. Takahashi chạy thẳng ra phía trước và hối tôi đi theo.

    Trên ngọn đồi, nơi chúng tôi đang đứng là một khu vườn; đá, cây, cỏ và hoa. Số lượng đèn để thắp sáng không thiếu nhưng cũng không hề đáng kể đến mức tôi có thể thấy rõ. Khu vườn này thoáng qua nhìn giống bị lãng quên, nhưng nếu nhìn kĩ thì không, nó được chăm sóc rất chu đáo, có lẽ do bầu trời đêm che phủ nên tôi mới tiếp nhận mọi thứ xung quanh một cách như vậy. Rất ít khi một thằng nhạt nhẽo như tôi lại khen gì đó, nhưng thật ra mà nói, nơi này khá đẹp. Thật sự đẹp.

     Trước tôi là Takahashi đang vẫy tay, cô đứng ở sau bang công nhôm đang chờ tôi.

     - Này ! Tôi lề mề lắm, cậu đừng hối.

     Cô đáp trả tôi với một nụ cười, chỉ với một nụ cười, môi cô cong lên như ánh trăng khuyết, tỏa sáng một cách nhẹ nhàng. Tôi bằng cách nào đó cũng lê được cái thây của mình đến gần cô và tiến thêm vài bước ra bang công.

     Trước mắt tôi là một khung cảnh thật thơ mộng, lấp lánh, một góc nhìn hoàn toàn mới về thành phố nơi tôi ở. Trước giờ tôi chỉ sống trong nó nên chưa bao giờ tôi có cơ hội để ra ngoài và nhìn hết được vẻ đẹp toàn cảnh. Đập vào mặt tôi là một bức tranh đầy màu sắc, được sắp xếp một cách hỗn độn nhưng không hề xấu. Tôi có thể thấy cửa hàng tiện lợi nơi chị Kuriyama làm việc, thư viện nơi tôi thường đến để tiêu xài thời gian của mình, công viên nơi hoa anh đào mọc và bay đi mỗi năm, quán cà phê Victoria nho nhỏ mà tôi vô tình phát hiện khi quên mất dù và cũng là nơi tôi gặp cô gái Takahashi Mirai này lần đầu tiên và cuối cùng là căn hộ nhỏ bé nơi mà tôi luôn kép mình lại. Dù thành phố này cũng khá lớn nhưng chỉ những nơi tôi vừa liệt kê thì tôi biết. Còn khu bên kia là gì, rừng bê tông hướng đó có những gì? Mày chưa bao giờ bận tâm đến đó.Sau bao lâu mày sống ở nơi này mà mày chưa bao giờ bước chân đến đây ? Sao mày chưa bao giờ biết đến chỗ đó? Tôi nhận ra rằng thế giới của tôi quá nhỏ bé, ngoài nó ra tôi đã bỏ lỡ những gì ? Những cảm giác này thật khác biệt, rất thú vị khi biết rằng ngoài kia còn lớn hơn những gì tôi đã trải qua. Và người đã mang lại cho tôi những cảm giác này chính là Takahashi Mirai.

     ...

     - Cùng thưởng thức takoyaki nào Kaitou ! - Takahashi nói kèm một nụ cười.

     Như mọi khi, Takahashi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, làm ngưng đi dòng suy nghĩ của tôi.

     - À, ừ, ăn nào.

     Đêm nay trăng khuyết, ánh sáng của nó rọi vào một phần thế giới của tôi. Bầu trời đen như mực. Mọi thứ trên thế giới vẫn diễn ra bình thường cho bao nhiêu người, cho Takahashi, nhưng không hề cho tôi. Có thể nói rằng đêm nay khá là đặc biệt, đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro