chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mixxiw đã đăng tải một trạng thái mới

"Lần thứ ba trong năm tui tự chuyển nhà 🥴🥴"

Bấm nút đăng bài rồi đút điện thoại
vào túi, Mix ngáp dài một hơi. Anh là một nhân viên phòng khám thú y bình thường, thu nhập cũng gọi là đủ để sống sót ở cái đất thủ đô này. Từ thời sinh viên cho đến giờ, không biết ảnh đã chuyển nhà được bao nhiêu lần nữa?? Lâu dần cũng quen với điều đó, anh cũng tự coi chuyển chỗ ở là thú vui tiêu khiển của mình đi. Lí do đợt chuyển nhà này là vì nhà trọ đợt trước bị vây bắt, nó là cái ổ mại dâm trá hình!!... Ai mà biết mấy cô em dễ thương mình gặp mỗi buổi chiều lại đều là gái gọi đâu chứ... Mix đâu có ngờ, nhớ lại ảnh rùng mình gần chết!

Nơi ở lần này là toà chung cư cho thuê cũ kĩ, nhắm chừng cũng lâu đời rồi. Anh đang nghĩ có khi nào lí do đợt chuyển nhà tiếp theo là anh bị nhát ma không?! Bà chủ ở đây lớn tuổi xì tin, tòa nhà của chồng cũ bà để lại, bà bảo bà lười trùng tu lắm...

Cả tuần nay Mix bỏ công việc, tự khuân đồ đạc suốt sáng trưa chiều tối qua khu trọ mới. Đến bữa nay chắc là xong xuôi rồi đó...

...ý là chuyển đồ chất đống trong phòng trọ mới chứ chưa bài trí sắp xếp gì cả. Trời đã tối, từ sáng tới giờ ảnh mới có hai xiên thịt nướng trong bụng. Ảnh khiêng đồ đi qua đi lại, đầu óc hơi choáng choáng nên mặt ảnh nghệch cả ra, rồi ảnh trượt chân ngã một cái "RẦM"...

######

Phòng bên trái anh Mix là phòng chú Earth. Chú Earth vừa công tác về hôm qua, và mới biết có người chuyển đến hồi sáng hôm nay. Đầu giờ chiều chú đã đi chợ, trời chập tối đã nghe mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ phòng chú Earth. Tính ông chú nice từ đó giờ, ổng ở đây gần như là lâu nhất rồi đó nha. Mỗi lần có người mới đến chung cư, chú sẽ tự tay nấu bữa cơm đãi họ để làm quen. Lâu rồi chưa ai đến thuê, ổng sợ mình lụt nghề nên lúi húi chuẩn bị nấu từ sớm. Chú chưa nhìn rõ mặt mũi hàng xóm mới ra sao hết à, nên sẵn tiện giờ đi sang làm quen một thể.

Một tay bưng dĩa cơm cà ri Thái thơm lựng, tay còn lại gõ cộc cộc vào cửa nhà người ta. Cũng hay ha, tiếng gõ đầu tiên xảy ra cùng lúc với tiếng "RẦM" trong phòng vọng lại. Ngay sau đó, chưa kịp gõ tiếng thứ hai, cả dãy trọ cúp điện...

Một màu đen thui nhuốm lên cả không gian, hai ba tiếng "hớiii" thốt lên đồng loạt từ mấy căn phòng khác. Một lúc sau, trong căn phòng Mix mới có động tĩnh.

- Au?! Chó đẻ vậy trời!!! Cúp điện rồi... - Ảnh ngã đau thế mà đầu óc tỉnh táo trở lại. Cơ thể mỏi nhừ cộng thêm cú ngã, Mix lười biếng nằm bẹp tại vị trí cũ, không thèm nhúc nhích nữa.

- Đằng ấy ơi, trong đó có sao không? - Ông chú nghe âm thanh bên trong vọng ra thì hoảng cả hồn, vội quăng dĩa cơm xuống đất. Ổng gõ cửa liên hồi.

- Ai đó?

- Đằng ấy mới chuyển tới phải không? Tôi ở phòng kế bên. - Cảm thấy có vẻ người bên trong đã ổn, ông chú Pirapat mới lấy lại tông giọng nói chuyện thường ngày.

- Kế bên nào? Bên phải ạ? - Mồm hoạt động hết công suất nhưng phía bên kia cánh cửa, cảnh vật vẫn y nguyên. Anh Mixxiw chưa xê dịch tí nào.

- Bên trái. Tôi định mời đằng ấy bữa cơm làm quen. Mở cửa cho tôi với, được không? - Trong bóng tối, hai con người đối qua đáp lại mà không hề biết xung quanh ai cũng im lặng. Họ đang ồn ào hơn mức độ bình thường của dãy trọ này. Chú Earth mò mò tay xuống đất, cầm dĩa cơm lên, còn âm ấm. Sao mà lâu có điện thế nhở?

Thực ra mới trôi qua có 5 phút

Bên trong, Mixxiw biếng nhác nằm tại chỗ suy nghĩ. Người ta mời mình ăn cơm kìa, nhưng mà ê ẩm quá, lười đi mở cửa. Đấu tranh cho đã, cuối cùng anh chịu đứng lên đi mở cửa.

Cạch...

ẦM

..loảng xoảng

Mắt chưa quen với bóng tối bao trùm, nhà cửa cũng còn bừa bộn, Mix vừa mở được cửa thì lại vấp vào cái tủ giày. Ảnh ngã nhào về phía trước, xô ông chú Earth cùng dĩa cơm ngã xuống. Chuẩn bị tâm lí cho cú ngã đau điếng, tưởng cái mặt ngàn vàng đáp xuống nền gạch hành lang rồi chứ, ai dè mặt Mix đập thẳng vào đệm người, cụ thể là lồng ngực chú Earth. Mùi quế ấm ấm len lỏi dọc sống mũi, thêm nữa là mùi thơm cà ri, thêm nữa nữa là mùi cơ thể nồng nồng nam tính... ui, bỏ mẹ thật rồi Mix! Trong vô thức, ảnh khịt khịt mũi vài cái để ngửi người ta, trong khi ảnh mới xô té người ta, ảnh đè bẹp dí người ta-

à không

ảnh đè lên đống cơ ngực của người ta, cái mà sau này có thể đè bẹp dí ảnh...

Đèn bật sáng trở lại, có điện rồi!
Lẽ ra phải mừng mới đúng, nhưng đèn sáng trong tư thế này có hơi... kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro