"đằng ấy ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đ-đằng ấy, hay mình vào nhà đi đã,... nhé? - Earth lắp bắp, không biết chữa ngượng cho tình huống này như thế nào. Thôi thì "trong những tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin", ổng nhe răng ra cười ngốc xít. Mix đang lồm cồm ngồi dậy thì phì cười, cả hai lỡ nhìn nhau rồi vội quay đi chỗ khác. Ngại chết cha luôn !

Phòng của Mix đồ đạc ngổn ngang, hiện giờ chỉ mới có chiếc sofa lắp tạm, cái bàn gỗ nhỏ nhỏ kê chính giữa căn nhà. Chú chợt thở dài một hơi, thật khẽ, nhưng vô tình lọt vào tai anh Mix.

- Nè nè ông anh, đòi vô nhà tôi rồi thái độ vậy á hả?! - Mix chống nạnh, nổi hứng chọc ghẹo thằng cha hàng xóm mới một tí. Thế mà ổng tưởng anh bực thật?!?! Haiz... đã già còn không biết đùa.

- Ơ? Không không không không!?!!! Tôi không có ý đó đâu. Không hề!! Tôi không-

- Shhh! Tôi đùa thôi mà, ông chú đã già còn không biết đùa...

Mix thôi không ghẹo người ta nữa, mắt anh dời xuống vết cà ri to tướng trên áo người đàn ông kia. Vô thức đưa tay lên di di chùi chùi.

Au?!

Nè nè nè!! Tới giờ Mix mới nhận ra độ kì quặc của chính bản thân mình. Nãy giờ anh làm cái quái gì đây trời?! Hàng xóm mới sang làm quen mà xô người ta té, không hỏi thăm được câu nào, tên người ta tuổi người ta cũng chưa biết, tình trạng hôn nhân chưa biết nốt, rồi còn làm đổ đồ ăn của người ta nữa,... Anh bặm môi, mặt đỏ phừng phừng.

Mix ơi MIX BỊ CÁI DÌ DẠA ?

Nhục ghê chưa.

Nãy giờ ông chú Earth đầu óc trì trệ hẳn. Ổng cũng khó hiểu bản thân mình, khó hiểu cái anh bạn hàng xóm mới này luôn. Khó hiểu nhưng không khó chịu nhé! Cỡ như người khác thì sẽ khó chịu vì anh chàng này bất lịch sự thế nhò, anh ta nhà cửa bừa bộn thế nhò,...

nhưng vậy thì sao?

Chú Earth vừa đẹp trai vừa nice mà, nhỉ? Chú không bận tâm lắm đâu. Earth lấy lại bình tĩnh, vừa định mở lời thì anh Mix mở mồm trước rồi.

- E hèmm.. Tôi xin lỗi ông anh nhiều nhé, bối rối quá! Anh ngồi sofa đi, để tôi đi rót cho li nước.

- Thôi khỏi, đằng ấy ơi. Hay đằng ấy qua nhà tôi ăn cơm đi, tôi định mời đằng ấy bữa cơm mà lỡ làm đổ mất rồi... Nhà đằng ấy dọn dẹp cũng chưa xong, qua nhà tôi thì hơn. Nhé? - Earth gãi gãi cái cằm lún phún râu, chẳng hiểu sao lần này đi làm quen hàng xóm mới lại không mượt như các lần trước nhỉ? Hồi trước chú cười nói rất kiểu mẫu, rất bài bản, nhìn là thiện cảm nhé ! Lần này cứ ấp a ấp úng, chắc tại tình uống nó có hơi...

Mix ngần ngừ một lúc rồi gật đầu đồng ý, ngước mắt nhìn chú. Anh đang thấy có lỗi, bối rối lắm ấy!!! Dường như chú cũng nhận thấy ánh mắt ấy của anh, chú cười cười vỗ vai anh rồi hất mặt về phía nhà mình. Mix xỏ vội đôi dép chạy theo.

- Nhà anh nhìn thích mắt ghê. Chắc là căn nhà có bàn tay phụ nữ anh nhở? - Anh ngắm nghía quanh căn nhà. Vừa bước vào là đã thấy ấm cúng và thơm nức mùi cơm cà ri, dù nó được nấu xong đã hơi lâu. Nhà ngăn nắp, treo tranh nghệ thuật, tượng gốm bán thân, còn cả đốt nến thơm. Đáng sống thiệt á! Mix kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn theo bóng lưng rộng loay hoay hâm nóng nồi cà ri.

- Không đâu. Tôi sống một mình. Còn đằng ấy? Cũng sống một mình hở?

- Ừm... à này, xưng "đằng ấy" mãi thế? Chắc anh già rồi-

- Này, từ "già" rất nhạy cảm nhé! Mới 34 thôi, xưng đằng ấy thì sao chớ?

- Anh. Gọi tôi là Mix được rồi.

- Ừ, Mix. Này, cậu ăn đi. - Earth bê hai dĩa cơm cà ri nóng hổi đặt xuống bàn. Chú nhìn mãi lấy anh, còn anh đang bận ngắm nghía căn nhà. Cậu hàng xóm mới này hoạt ngôn thiệt á. Cũng cao ráo, đầy đặn, chắc ăn là hút gái đây. Vậy mà mới biết được mỗi cái tên.

Mix

- Anh. Mặt tôi đẹp trai lắm đúng không? Nhìn mãi, tôi tính phí nhé!

- H-hả... Mix, ăn thử cơm cà ri tôi làm đi.

Earth giật mình, hắng giọng ngại ngùng nhìn xuống dĩa cơm. U30 U40 hết rồi mà cả hai cứ ỏn ẻn, làm như vừa 18 20 ấy?! Trong gian bếp nhỏ, ngoài mùi cà ri coi bộ còn có thêm xíu mùi lửa tìn iu mới bén, nhỉ? Qua vài muỗng cơm im lặng, Mix lại chủ động bắt chuyện trước. Hai người hỏi han, dần dần buôn chuyện trên trời dưới đất. Có tràn cười quên cả khoảng cách, cũng có vài chút ngượng ngùng cắm mặt vào dĩa cơm.

Hơn cả một dĩa cơm cà ri, anh Mix biết được người nấu tên Earth Pirapat, hiện làm giáo viên khoa mỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Thành phố. Từng có một thời gian ngắn, khi "còn trẻ", chú đi dạy trẻ con ở bản miền núi xa xôi. Chú còn độc thân, nuôi một con mèo mướp tên Edin. Mèo đang gửi ở nhà người thân vì chú vừa công tác về, chưa kịp đón. Chắc Edin tủi thân lắm, thằng cha mình lo nấu nướng đãi trai lạ quên cả đón mình.

Hơn cả hai dĩa cơm cà ri, chú Earth biết được người đối diện - Mix Sahaphap - kém mình 9 tuổi. Anh chuyển nhà đã nhiều lần, với đa dạng kiểu lí do. Anh làm bác sĩ thú y, đúng như ước mơ của anh. Anh còn vừa chia tay bạn gái cũ, cách đây vài tháng, giờ thì anh bảo anh đã move on. Anh thích ăn thịt nướng. Anh đang hơi bị ám ảnh cân nặng, anh có chút tự ti. Nhưng chú thấy anh bảnh mà...

- Mix. Làm tí bia không?

- Hmm. Ngày mai anh không đi dạy à? Không sợ nhức đầu hở?

- Nhằm nhò gì. Một lon không sao cả ! Mix uống đá không? - Chú đã rời khỏi bàn ăn từ khi nào. Mix không nhìn theo nữa. Nãy đến giờ nhìn nhau sắp no con mắt rồi... Anh không nặng đô, một lon là quá đủ để Mix đi ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ sáng hôm sau. Lâu rồi chưa có men vào người, thôi thì cứ làm ấm người một tí, nhỉ?

Làm ấm người bằng bia lạnh...?

Mix phì cười với mấy suy nghĩ ngẫu nhiên nhảy nhót trong não bộ. Chợt có cơn lạnh tê tê áp lên má làm ảnh giật bắn mình, mấy suy nghĩ ngu si ngốc xít nhảy ra khỏi não mất tiêu.

- Đằng ấy mơ mộng nhỉ? Tôi đi lấy bia có tí đầu óc đã trên mây.

Mix chỉ cười cười, cả hai không nói không rằng cùng nhau cụng ly đánh ực 1 hơi đầy. Đúng là đàn ông cả nhỉ? Có tí cồn vào người là nói chuyện sâu lắng hẳn.

- Anh chưa yêu ai bao giờ à? Phí cái mặt đẹp trai quá.

- Phí à? Phí gì đâu. Đẹp trai mà yêu nhiều quá mất giá tôi đấy... Để dành cho người xứng đáng thôi.

- Anh thấy như nào là người xứng đáng?

Không gian lại im lặng. Vài ba cốc lúa mạch lên men vào người rồi, gò má anh trai trẻ đã phiên phiến hồng. Ngọn đèn vàng toả dịu dịu cả gian phòng, người lớn hơn gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ, như nào là người xứng đáng? Chú chưa say bao nhiêu đâu, chỉ là lâu rồi mới có men vào người. Chú thấy lâng lâng, là lạ. Hình như chẳng phải do men lúa mạch.

Do cái phớt hồng trên má kẻ đang say dưới ánh đèn vàng chăng?

- Tuổi này mà tôi hỏi cậu 'tình yêu là thế nào' nó lại lạ quá nhề?

- Hở... ừ, lạ đấy. Nhưng cũng chẳng lạ lắm đâu...

Trong mắt Mixxiw như phủ mỏng một tầng sương, khép hờ đăm chiêu nhìn lấy từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Anh đã ngà ngà say, cái độ say mà người ta hay ngồi tâm sự thật lòng. Earth nãy giờ vẫn theo dõi lấy từng cử chỉ của anh, chú chống cằm đợi nghe từng câu nói lè nhè đứt đoạn, nhiều khi chẳng có nghĩa. Chẳng có nghĩa nhưng chú nghe như chăm chú lắm, kẻ sắp điên tình thì lời vô nghĩa qua tai nghe như thơ tình, nhỉ?

- Tôi còn trẻ, tôi yêu nhiều mà. Tôi yêu việc yêu, tôi nghĩ tôi sinh ra để yêu đấy chứ! Già rồi cũng nên yêu đi cho đỡ cằn cỗi, nhé? hì hì... ức. - Mix lại luyên thuyên. Ngày mai anh tỉnh lại, chắc anh cũng chẳng nhớ mình đã nói nhiều thế nào, cười ngốc ra sao. Nhưng Earth thì e là có đấy. Nhớ rất kĩ, nhớ rất lâu.

Vì từ đó, chú biết yêu là gì rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro