Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau khi vết thương của các đồng đội đã bình phục. Lan Ngọc nhân lúc Tám Bình ra ngoài ngay lập tức có một cuộc nói chuyện với Sáu Mèo, Tư Dương, Út Ngân và Sáu Du:

- Cảm ơn mọi người vẫn ở lại đây với tui.

Mọi người nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Tiểu đội 10 người nay chỉ còn lại bấy nhiêu đây. Lan Ngọc trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp:

- Trước khi về căn cứ chính hỗ trợ cho trận đánh lớn sắp tới, tui muốn trả thù, tui muốn bọn Việt gian đó phải trả giá. Mọi người có ủng hộ tui không?

- Có chứ! - Tất cả đồng thanh nói.

Lan Ngọc nhìn xa xăm ra nơi cửa căn cứ, máu tươi vẫn còn chưa hết mùi tanh. Đôi mắt Lan Ngọc ánh lên một sự giận dữ, và chất chứa đầy hận thù.

Bên ngoài cửa, Tám Bình kín đáo nép vào một góc nghe hết mọi chuyện, cậu lắc đầu nhẹ rồi thở dài thườn thượt. Trung Úy Giang đoán không hề sai, Lan Ngọc là đang muốn lấy mạng của Hoàng Khoa và John để tế vong linh của những chiến sĩ vừa chết oan kia.

Những ngày sau đó, các anh em theo lệnh của Lan Ngọc theo dõi nhất cử nhất động của doanh trại Hoàng Khoa. Còn Tám Bình ngoài mặt tỏ vẻ không biết gì, nhưng thật ra đã nắm rõ kế hoạch mà Lan Ngọc vạch ra.

Có chút thất vọng khi John đã không còn ở lại doanh trại của Hoàng Khoa, nhưng thay vào đó lại có thêm sự xuất hiện của một nhân vật khác - Thúy Vy con gái rượu của Trung Tướng Việt Gian.

Thúy Vy vì thương Hoàng Khoa chẳng ngại khổ, ngày đêm kề cận chăm sóc người thương. Hoàng Khoa đôi khi mủi lòng thương hại, Thúy Vy là cô gái tốt không thâm sâu hiểm ác như cha cô. Nhưng tiếc là trái tim Hoàng Khoa chỉ có mình Lan Ngọc, sớm đã chật chỗ không thể tơ tưởng thêm ai.

- Anh Khoa ơi, em muốn đi chợ làng. - Thúy Vy hớn hở ngồi xuống trước mặt Hoàng Khoa.

- Mai có thời gian anh sẽ dẫn em đi.

- Anh toàn hứa lèo thôi. - Thúy Vy ấm ức đi ra ngoài.

Hoàng Khoa lắc đầu bất lực rồi lại cắm mặt vào mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn. Phụ nữ đúng là phiền toái mà.

Thúy Vy lững thững đi dạo quanh doanh trại. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét u buồn. Tên Huy từ xa nhìn thấy nhanh chân đến lấy lòng người đẹp:

- Sao nhìn mặt em buồn vậy cà?

- Em muốn đi chợ làng chơi cho biết. Mà anh Khoa cứ bận mãi thôi - Thúy Vy xụ mặt.

Tên Huy suy nghĩ hồi lâu rồi nhanh nhẩu đáp lời:

- Vậy thôi để anh chở em đi. Vừa hay anh cũng đang rảnh.

Thúy Vy nghe xong liền vui mừng ra mặt. Vậy là cả hai cùng nhau đến chợ làng.

Nơi một góc chợ, Sáu Du đã cải trang thành bà cụ với mái tóc lòa xòa cùng chiếc nón lá che đi gần nửa khuôn mặt lò dò đi về hướng của Thúy Vy. Nhân lúc Thúy Vy không để ý, Sáu Du cố ý va vào cô ta một cú mạnh rồi ngã ra đất ăn vạ.

- Ây! Đau quá. Chết tui!

Thúy Vy nhìn bà cụ kia ngã dưới đất ngay lập tức lao đến đỡ, mặc cho tên Huy ra sức cản ngăn.

- Bà ơi, bà có sao không? Cháu xin lỗi! - Thúy Vy cuống quít lên.

Sáu Du cố gắng tỏ ra đau đớn, tay xoa nắn cổ chân rên rỉ:

- Hình như chân tui trật khớp rồi. ây...đau quá...nhà tui ở ngoài bìa rừng xa xôi...chân cẳng kiểu này sao về nhà được.

Nhìn bà cụ đau đớn trước mặt. Thúy Vy suy nghĩ nhanh rồi ngay lập tức nói:

- Để con đưa bà về!

- Không được đâu em. Nguy hiểm lắm. Em cứ kệ bà già đó đi. - Tên Huy kéo Thúy Vy đứng dậy.

- Không được.

Thúy Vy đỡ Sáu Du đứng dậy. Tên Huy dù không đồng thuận cũng đành nghiến răng mà đi theo. Ngàn vạn lần không thể làm tiểu thư nhà John phật lòng. Hắn càng đi càng thấy bất an trong lòng. Nhưng cũng không sao khuyên can được cô tiểu kia. ( à thì ra là mày chọn cái chết - - )

Đúng như dự đoán vừa đến gần rừng, từ bốn phía Lan Ngọc cùng đồng đội ập ra đánh ngất Thúy Vy. Còn tên Huy thì bị đánh đến bò lăn dưới đất lúc này Lan Ngọc từ đằng sau tiến đến, tay nắm lấy tóc của hắn giật ngược ra sau, nghiến răng nói

- Về nói với Thiếu Tướng của mày, muốn cứu cô ta thì một mình dẫn xác đến đây. Chỉ cần đem theo bất cứ người nào, tụi tao sẽ giết nó ngay lập tức. Cút về báo tin đi!

Vừa nói xong Lan Ngọc tung cước đá một cú làm tên Huy lăn quay ra đất. Hắn sợ hãi bò dậy cắm đầu bỏ chạy. Nhìn thấy bóng dáng tên kia đã mất hút, Lan Ngọc phẩy tay ra hiệu cho đồng đội rút lui, đem Thúy Vy vào sâu trong rừng.

Tám Bình cách đó không xa vừa thấy tiểu đội của Lan Ngọc rút sâu vào rừng cũng vắt chân lên cổ chạy đi.

                             __________

- Thiếu Tướng! Thiếu Tướng ơi! - Tên Huy hớt hải chạy vào, trên người mồ hôi tuôn ướt đẫm.

- Lại sao nữa?

- Tiểu thư Thúy Vy bị con nhỏ cộng sản bắt rồi!

- Cái gì? - Hoàng Khoa giật mình đứng hẳn dậy khỏi ghế.

- Bọn chúng muốn Thiếu Tướng một mình đi đến gặp bọn chúng. Thiếu Tướng có cần tôi báo cho ngài John không?

Hoàng Khoa không nói gì chỉ phẩy tay ra hiệu cho hắn không được báo. Tên Huy thở phào nhẹ nhõm vì hắn cũng không dám báo, nếu John biết Thúy Vy là do hắn dẫn ra ngoài rồi bị bắt thì mạng sống của hắn cũng không giữ nổi.

- Ra ngoài đi! - Hoàng Khoa nhẹ giọng nói.

Tên Huy run rẩy đi ra ngoài rồi khép cửa. Hoàng Khoa thở dài đầy khổ sở, tay bấu chặt lấy thái dương đang đau nhức.

Đêm hôm ấy - Hoàng Khoa một mình vào rừng thẳng hướng nơi căn cứ của Lan Ngọc mà đi. Hỏi Hoàng Khoa tại sao lại liều mạng như vậy? Vì yêu Thúy Vy hay vì sợ John trách tội?

Đều không phải, Hoàng Khoa đi vào đường chết chỉ vì một lý do duy nhất là Lan Ngọc.

Càng đi sâu vào rừng không khí rét buốt càng tăng lên. Đến gần cửa căn cứ cách chừng trăm mét, Hoàng Khoa khựng lại khi thấy trước mặt là Thúy Vy đang bị trói vào một gốc cây. Cô vừa nhìn thấy Hoàng Khoa từ xa đã òa lên khóc nức nở. Hoàng Khoa chầm chậm bước đến gần.

- Anh Khoa...đừng qua đây! - Thúy Vy nghẹn ngào hét lên.

Hoàng Khoa vẫn không lùi bước, hắn muốn cứu Thúy Vy đơn giản vì Thúy Vy là cô gái tốt. Suốt bao năm lăn lộn nơi doanh trại Việt gian, bao phen John muốn diệt trừ đều nhờ Thúy Vy mà tai qua nạn khỏi.

Tình cảm của Thúy Vy, Hoàng Khoa không thể nhận nhưng mạng sống của cô, hắn nhất định phải cứu.

Hoàng Khoa đến gần với Thúy Vy. Gấp gáp vòng tay sau lưng mở trói cho cô. Thúy Vy biết hôm nay khó mà toàn mạng ra khỏi khu rừng này. Nhìn Hoàng Khoa loay hoay mở trói cho cô mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, cô đau lòng òa khóc nức nở.

Dây trói vừa được mở ra cũng là lúc Thúy Vy hét lên thất thanh:

- Anh Khoa Coi chừng sau lưng.

Đùng!

Phát súng nổ ra làm Hoàng Khoa giật bắn mình nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra liền không thấy Thúy Vy trước mặt.

Cô đã chạy tới ôm lấy lưng hắn tự bao giờ. Hoàng Khoa ngập ngừng xoay người lại. Thúy Vy nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm lệ, rồi gục đầu trên vai hắn hấp hối. Hoàng Khoa đưa mắt nhìn, máu đã nhuộm đỏ lưng cô.

Lan Ngọc từ nơi tối tăm bước đến gần. Hoàng Khoa nhìn thấy khẩu súng trên tay Lan Ngọc vẫn đang giương cao về phía hắn và Thúy Vy mà lòng như thắt lại. Khuôn mặt Lan Ngọc có chút gì đó bi thương nhưng ngay lập tức bị che khuất bởi cặp mắt lạnh.

Đôi chân Lan Ngọc vẫn đều đặn bước đến gần thu hẹp khoảng cách. Hoàng Khoa một tay siết chặt Thúy Vy, một tay ấn giữ trên lưng cô ngăn máu đang chảy.

- Lan Ngọc...đừng làm vậy - Hoàng Khoa ngập ngừng giọng nói đứt quãng bởi sự nghẹn ngào.

Lan Ngọc cười hắt, mắt hoe đỏ. Bên tai cô tiếng súng đêm hôm ấy vẫn văng vẳng, ánh mắt uất hận của các đồng đội vẫn xoáy sâu vào tâm trí.

- Tui sẽ không bao giờ tin anh nữa... - Lan Ngọc dừng bước khi súng đã chỉa thẳng vào lưng Thúy Vy.

Hoàng Khoa giật mình khi thấy Lan Ngọc dí sát súng lên lưng Thúy Vy. Hắn vừa xoay người định chắn cho cô thì đã bị ấn xuống. Thúy Vy dùng hết sức lực cuối cùng ôm lấy Hoàng Khoa không buông, cũng không để hắn che cho cô.

Đùng!

Lại một phát súng nữa nổ ra. Thúy Vy  gục trên vai Hoàng Khoa và không còn thở nữa. Lan Ngọc vẫn siết chặt súng trên tay, chưa có ý định dừng lại.

Viên đạn ở cự ly gần xuyên qua lồng ngực Thúy Vy rồi ghim vào ngực Hoàng Khoa. Vết thương không quá nặng nhưng đủ làm hắn tê cứng phần thân trên, ngực rỉ máu tươi. Hoàng Khoa đau đớn đặt Thúy Vy lên mặt đất rồi gắng gượng đứng dậy.

Mặt đối mặt với Lan Ngọc. Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cô đặt lên đầu mình. Họng súng chỉa ngay giữa trán.

- Em bắn đi! Giết anh đi! - Hoàng Khoa hít thật sâu nhắm mắt như chời đợi cái chết đến gần.

Lan Ngọc trong khoảng khắc này ý chí gần như sụt giảm đi một nửa. Thực sự tay muốn bóp cò nhưng thâm tâm lại gào thét lên không nở. Tay cô khẽ run rẩy.

Các chiến sĩ khác không chịu được sự lưỡng lự của Lan Ngọc mà kéo nhau ra khỏi nơi ẩn nấp:

- Bắn đi chị Ngọc, bắn đi!

- Có nhớ anh em mình chết thế nào không hả?

- Tiểu đội trưởng đừng yếu lòng!

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi siết chặt khẩu súng trong tay. Đưa ánh mắt thâm tình nhìn Hoàng Khoa lần cuối...

❝ Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu, ngày anh bước ra đi nước mắt ấy biệt ly...

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà, lá xác xơ đi nhiều và anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau... ❞(*)

(*) Bạc Phận - Jack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro