Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️WARNING: Công trình đang thi công phía trước có khúc cua dốc, đề nghị mọi người chuẩn bị mũ và thắt dây an toàn, nếu té bể đầu tui sẽ không chịu trách nhiệm.

                             _______

Chợt có một cơn gió lớn làm đám cây rừng thi nhau trút lá. Hoàng Khoa nhắm mắt, vẻ mặt điềm nhiên trước cái chết. Giờ thì hắn không còn thể xoay đổi được thực tại nữa rồi, dù sao cũng là chết dưới tay Lan Ngọc, hắn cũng toại nguyện.

Lan Ngọc nén nước mắt, cô rít lên từng tiếng:

- Anh em sống khôn thác thiêng, hôm nay tôi lấy máu kẻ thù tế mọi người đây!

Các đồng đội xung quanh tất thảy cúi đầu. Gió rừng thổi càng lúc càng mạnh hơn. Lan Ngọc một lần nữa siết chặt súng, dí mạnh vào giữa trán Hoàng Khoa, ngón tay toang bóp cò.

- LAN NGỌC! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT ĐỒNG ĐỘI! - Tiếng hét của Trung úy Trường Giang như xé toạc màn đêm. Bàng hoàng, ngỡ ngàng là những gì các chiến sĩ cảm thấy bây giờ, tất nhiên không ngoại trừ Lan Ngọc.

Mọi người vội vã nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Tám Bình đang dắt theo Trung Úy Giang chạy đến. Lan Ngọc thất thần buông lỏng tay cầm súng.

- Chú...chú nói cái gì?

Trung Úy Giang chạy đến mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra ướt mèm. Ông khom người thở lấy thở để.

- Chú cứ sợ không tới kịp...

- Chú vừa mới nói gì, ai là đồng đội? - Lan Ngọc giữ lấy vai Trung Úy Giang, sốt sắng hỏi.

- Hoàng Khoa...là gián điệp của chúng ta cài vào lực lượng Việt Nam Cộng Hòa.

- Cái gì??

- Hả???

Tất cả đồng chí đang đứng mắt chữ A mồm chữ O cảm thán. Vừa lúc đó Hoàng Khoa cũng ngã uỵch xuống đất ngất xỉu. Lan Ngọc chới với đứng không vững, khẩu súng trên tay cô cũng rơi ra từ lúc nào. Tám Bình lúc này mới lên tiếng:

- Mọi người, chuyện quan trọng thì cũng đã biết rồi, mau giúp tui đưa đồng chí Khoa vô trong . Để chị Ngọc nói chuyện riêng với Trung Úy.

Các đồng đội gật đầu hiểu ý, nhanh nhẹn làm việc. Út Ngân và Sáu Du vào trước. Tư Dương cõng Hoàng Khoa theo sau. Còn Tám Bình và Sáu Mèo lo phần chôn cất Thúy Vy.

(Trong fic này hãy tạm quên cái lưng đáng thương của Thỏ đen....)

Một lúc sau, Lan Ngọc và Trung Úy Giang lại lần nữa ngồi xuống trước cửa căn cứ:

- Tại sao chú không nói cho con biết sớm hơn? - Lan Ngọc nhẹ giọng hỏi, đôi mắt cô hiện tại phủ một tầng hơi nước vì xúc động.

- Gián điệp là nhiệm vụ nguy hiểm và hoàn toàn bí mật. Con nghĩ dễ dàng tiết lộ vậy hả?

- Bí mật đến mức sắp chết dưới tay của đồng đội cũng không hé răng nửa lời sao? – cô chất vấn

- Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành thì dù có chết cũng không được nói ra, đó là quy định. Hoàng Khoa lại là nội gián mấu chốt quan trọng. Nó đã khổ sở nhiều năm ở trong hang hùm âm thầm hỗ trợ chúng ta chiến công và thành tích nhiều không kể hết. - Trung Úy Giang chầm chậm nói.

Lan Ngọc im lặng hồi lâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu sao sau khi nghe được những chuyện này, trong lòng như vừa bỏ đi được một tảng đá lớn đè nặng nơi tim. Người cô đem lòng yêu thương, ấy vậy mà lại cùng chung lí trí, không hề phản bội cô. Nghĩ đến đây lòng cô mềm nhũn, chắc hẳn thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi.

- Hoàng Khoa là em trai duy nhất của Anh Hai Đạt đó. Con và nó đều có những người Cậu, người Anh rất anh hùng. - Trung Úy Giang cười hiền nói.

- Thật sao? - Lan Ngọc nhớ lại câu chuyện Hoàng Khoa từng kể anh nghe. Thì ra là anh kể về bi kịch của chính bản thân mình.

- Con cũng đừng trách nó vì trận tập kích ấy nữa. Lần đó là do các con bắt giữ nó, nó căn bản không hề biết để có thể báo tin hay ngăn cản được trận tập kích đó. Nó cũng đã tự dằn vặt rất nhiều. Tự khiển trách bản thân vì không bảo vệ được con và những chiến sĩ kia. - Trung Úy Giang vỗ nhẹ lên vai Lan Ngọc an ủi.

Lan Ngọc khẽ gật đầu. Cô nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mỉm cười nhẹ. Các anh em trên trời chắc cũng không trách Hoàng Khoa đâu.

- Vậy lần này tại con hấp tấp làm lộ thân phận của Hoàng Khoa, chú định thế nào?

- Tội của con lớn lắm, chú sẽ xử lý sau. Bây giờ thân phận của nó đã bại lộ, trở về chỉ có chết. Chỉ còn nước là ở lại đây, cùng các con kề vai sát cánh. Nhất định bọn John sẽ sớm biết chuyện, chúng ta phải nhanh hơn chúng. - Trung Úy Giang trầm trọng nói.

Giữa đêm tối giọng nói của Trung Úy Giang vẫn đều đặn bàn về kế hoạch cho trận khởi nghĩa lớn sắp tới. Lan Ngọc vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Vài ngày nữa thôi sẽ có một trận đánh lớn.

Đêm nay các chiến sĩ thức trắng đêm.

Rừng cũng không ngủ.

                               __________

Hoàng Khoa tỉnh dậy, thấy vết thương trên ngực đã được băng bó kỹ càng, áo khoác hờ. Anh cố gắng ngồi dậy

- Nè nằm nghỉ xíu đi đồng chí! - Sáu Du từ ngoài chạy vô cầm theo ly nước đặt trên bàn.

- Vết thương nhẹ thôi, không sao! - Hoàng Khoa ngập ngừng.

Nghe cách xưng hô, Hoàng Khoa đoán chắc mọi người đã biết thân biết phận thật của anh. Trong lòng vừa vui vừa buồn, cảm xúc thì lẫn lộn.

- Lan Ngọc đâu? - Hoàng Khoa nhẹ giọng hỏi

- À, chị Ngọc thức nguyên đêm canh anh nên giờ mệt quá vô kia ngủ bù rồi.

Hoàng Khoa chầm chậm ngồi dậy toan bước xuống giường. Sáu Du định chạy đến đỡ thì anh cười tít mắt, phẩy tay:

- Tôi khỏe re hà. Đồng chí cứ lo công việc đi. Không cần quá lo cho tôi. Bao năm lăn lộn, vài vết thương này có hề chi.

Sáu Du gật đầu nhẹ đi ra ngoài vừa đi vừa nghĩ thầm: " Tên này hóa ra không độc ác như mọi người vẫn thấy, thậm chí bây giờ nhìn hắn còn có phần hiền lành đáng yêu nha!".

Lan Ngọc đang say sưa ngủ thì cảm nhận có ai đó vuốt nhẹ trên tóc mình. Mở mắt ra đã thấy Hoàng Khoa ngồi trước mặt. Cô dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:

- Vết thương sao rồi?

Hoàng Khoa mỉm cười dịu dàng, những ngón tay thon dài luồn sâu vào vuốt ve từng sợi tóc của Lan Ngọc.

- Không sao. Nhìn thấy em là anh khỏe rồi.

- Cái miệng mấy người ngọt lắm. Nói hay như hát á, sao hôm qua lúc cần thì lại im re không nói. Xém tí nữa là chết dưới tay tui... - Lan Ngọc ngập ngừng cúi đầu.

- Anh hiểu mà. Dù sao anh vẫn còn đang sống sờ sờ ngồi ở đây với em còn gì. - Mỗi lời nói phát ra là thập phần ôn nhu anh dành cho cô gái trước mặt. Có lẽ ánh mắt cưng chiều khác thường này hiện diện chỉ dành cho người con gái duy nhất chính là cô.

Lan Ngọc vẫn còn ủy khuất nên chẳng nói thêm gì mà xoay mặt vào vách. Hoàng Khoa dời tay xuống đặt ở lưng Lan Ngọc vỗ về. Cô từ từ ngồi dậy, chầm chậm vòng tay qua thắt lưng anh, anh cũng thuận thế mà kéo cô vào lòng mình an ủi. Được ở bên anh như thế này, lòng cô rộn ràng ấm áp vô cùng.

Trong cơn xúc động, Hoàng Khoa khẽ nâng gương mặt kiều diễm của cô lên, ngón tay anh mân mê cánh môi mọng trước mặt đầy dịu dàng, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lan Ngọc ngầm hiểu ý gò má ửng hồng, nhắm hờ mắt lại.

Ầm!

- Aaaaa! - Tám Bình đang dựa nơi vách cửa té nhào ra đất đau điếng.

Huỵch!

Huỵch!

Tiếp sau đó là Sáu Du, Út Ngân, Tư Dương và Sáu Mèo chới với té chồng theo sau. Cảnh tượng té dây chuyền của các chiến sĩ trông vô cùng tức cười. Lúc này đám người kia mới luýnh quýnh ngồi dậy. Tám Bình nằm dưới cùng khổ sở bò ra đất thở lấy thở để, vẻ mặt bối rối đến đáng thương nhìn Hoàng Khoa và Lan Ngọc.

Đôi trẻ giật mình buông nhau ra, ánh đèn dầu hiu hắt cũng không thể che được vẻ mặt đỏ như gấc chín của họ. Tám Bình phủi phủi quần đứng dậy quay sang trách móc:

- Ta nói từ từ thôi. Cái gì đâu mà đè thằng nhỏ muốn thoát vị đĩa đệm hà. Bao nhiêu đó con người đè mình tui sao tui chịu nổi hả mấy người kia. Bình thường mọi người rình kẻ thù giỏi lắm mà sao giờ rình vụ này lại không chuyên nghiệp gì hết. Giải tán mưu sinh đi, mất hứng quá à!

Tám Bình đánh trống lảng giả vờ lủi nhanh ra ngoài, thoáng cái đã biến mất. Lúc này còn lại Sáu Du, Út Ngân và bộ đôi bất diệt Sáu Mèo, Tư Dương đứng chôn chân ngay cửa. Ngượng chín hết cả mặt. Một lúc lâu sau Sáu Mèo mới lên tiếng:

- Thôi thì tụi tui trót dại lần đầu. Hai người cứ tiếp tục đi nha. Tụi tui đi trước.

Sáu Mèo nói xong liền phẩy tay ra hiệu cho các anh em rút lui. Trước khi đi Tư Dương còn tinh nghịch nói với lại một cách “thèm đòn”:

- Nãy giờ chỉ như một giấc mơ. Hai đồng chí cứ tiếp tục. Đừng ngại!

Khi mọi người rời đi hết Hoàng Khoa chỉ biết bật cười bất lực. Lan Ngọc thì dụi đầu vào gối giãy nảy lên. Hình tượng tiểu đội trưởng lạnh lùng bấy lâu nay cô xây dựng, vậy mà lại bị người này làm cho tan thành mây khói.

Đêm hôm ấy trong căn cứ đã có một bữa cơm ấm cúng đầy tiếng cười. Mọi người đều yêu thương Hoàng Khoa như người trong gia đình. Bữa cơm đạm bạc rau, cá đơn sơ nhưng lại chan chứa tình đồng đội, đồng chí Hoàng Khoa cảm thấy nó ngon hơn chục lần so với những món sơn hào hải vị anh đã ăn ở doanh trại Việt Nam Cộng Hòa đáng ghét kia.

Chúng ta chung đường, chung cả giấc mơ cao
Chung điếu thuốc, chung ngọt ngào cay đắng
Chung tình yêu quê hương vai còn nặng
Nên đồng lòng là đồng chí xung phong...!

Đồng chí - Mặc Tiêu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro