Chap 4. Ngãi yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi bây dắt cô hai đi đâu mà chừng này mới về nhà?"

Ông Lạp chống tay sau lưng ngóng cô với em đang đi vô nhà

Cái màu này chắc lão đứng canh từ lâu rồi nên mới bực tức như vậy. Ông ngồi xuống băng đá dưới gốc cây bàng rót tách trà ngồi đợi cô

Thái Anh ấy làm lo lắng, hai tay ngọ nguậy nắm chặt nhau. Lệ Sa cười cười đặt tay lên vai em trấn an rồi đi vô nhà

"Cha con mới dìa"

"Bây đi đâu?"

"Con qua chơi với con Tú"

"Rồi dép giày đâu mà đi cẳng không về dậy?"

"Con chó nhà nó cắn rách nên con dục rồi"

"Con Thái Anh đi theo chi mà không giữ?"

"D-dạ c-con..."

"Cha kêu nó theo giữ con chớ có phải giữ dép cho con đâu"

"Mày cãi nhanh lắm"

"Con dô nhà á"

Thái Anh dập đầu chào ông rồi theo cô đi vô nhà. Nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy. Cô là con người, là con người với trái tim hòa trong máu chứ không phải bằng thép!

"Bây đi đi"

"D-dạ đi đâu?"

"Đi về chỗ bây chứ đi đâu? Không lẽ vô buồng ta ngủ?"

"D-dạ"

Em cúi đầu đi ra chỗ kho củi. Phía trước là một dãy phòng cũ kỹ đã qua hàng ngàn đời. Chỗ này là nơi ngủ nghỉ của mấy đứa ở trong nhà. Nhà em có nghèo thật nhưng tía má không bao giờ để em ở thiệt như vậy. Thái Anh thở dài một hơi rồi đi vào thay bộ đồ ướt nhẹp trên người

___________

Trời sụp tối, ánh sáng của vầng trăng thơ diệu len lỏi vào từng khung cửa của Lạp gia. Lạ chỗ nên em cứ trằn trọc lăn qua lộn lại ngước ra nhìn cửa sổ

Tiếng bước chân lọc cọc ngoài hành lang, nó từ từ nhỏ lại và đều đặn hơn. Cảm giác như nó đang dừng lại trước cửa buồng, em ngồi dậy co rúm vào góc giường. Bóng đen của một người cao lớn đang lọ mọ mở cánh cửa phòng, nó từ từ tiến lại chỗ em nằm

"Phèn?!"

Hắn giật mình, lấy tay che chặt miệng Thái Anh lại rồi đè mạnh xuống giường

"Mày im liền, không là tao bóp cổ mày chết!"

Em cố vùng vẩy nhưng toàn thân đã bị hắn khống chế. Nước mắt lăn dài xuống thái dương. Hắn cười gian xảo nhìn em với đôi mắt lưu manh, nó ngậm cổ em múc đường dài. Em dùng hết sức đạp ngã ra chạy thật nhanh ra cửa. Trong màn đêm tối tăm có cô gái với nỗi bất an lo sợ đang cố chạy thật nhanh trên nền gỗ. Nước mắt nhem nhuốt trên gương mặt xinh đẹp tuổi 16

"Cô hai, cô hai ơi cô hai!!!"

"Gì vậy hả? Đêm hôm không tính cho ta ngủ à?"

Cô mở cửa ra, mắt nhắm mắt mở nhìn Thái Anh thở dốc trước mặt. Em chòm tới trốn sau lưng cô. Lệ Sa nhìn ra ngoài thì thấy thằng Phèn ôm bụng chạy tới, nó thấy cô thì vội quay mặt đi. Bản thân cô cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thái Anh đã ngồi bẹp trên đất khóc khúc khích

"N-nè ta không biết dỗ con nít đâu đó..."

"Cô hai ơi...con sợ lắm cô ơi...hức"

Em trốn vào người cô mà khóc. Cơn tức tưởi cứ dồn đến dữ dội hơn. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cô, em vội buông cô ra lùi ra sao xin lỗi. Chỉ là do cảm xúc nên Thái Anh mới ôm cô như vậy. Nhìn em lúc này khiến một lời la mắng cô cũng không nỡ nói

"Bây bị làm sao vậy?"

"Con sợ lắm cô ơi...c-con..."

Cô vén mái tóc bù xù trên mặt em ra sau gáy, lấy tay lau nước mắt trên đôi má trắng nõn, cần cổ đỏ bầm vì bị xâm hại. Cô chắt lưỡi đưa tay xoa quanh nó, nơi cô chạm vào tuy không đau ngoài da nhưng niềm đau trong trắng của đời con gái 16 làm em khóc nhiều hơn nữa

"Thôi nín. Ta biết rồi...đêm lại ở lại đây với ta...nín ta thương"

"Hức..dạ?"

"Ờ-ờm thôi nín"

Nhìn Lệ Sa vuốt tóc em mà ấm lòng. Trái tim cô nay cũng biết thương người ta rồi. Không biết Thái Anh dùng ngãi gì mà lại khiến cành ngọc lá vàng của Lạp gia cưng chiều đến vậy...

___________________________

Phdyn🦔
mẹ ơi lo dính otp quên luôn W đang chờ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro