Chap 5. Nửa kia của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên ơi, chụp đó đa!"

"Rồi thảy xuống đi"

Trên cây là Thái Anh đang chăm chú ngắm nghía từng trái xoài nhà ông Bảy. Dưới đất có con Duyên với nhỏ Vy cầm cái thúng ra hứng. Mới vô làm mà tụm ba tụm bảy đi trộm xoài. Cái đà này ông Bảy mà đi mần đồng về là ông thả chó ra rược cả đám

"Ê! Ê... ổng dề, chạy chạy!"

Thái Anh ở tuốt trên đọt cây, còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy hai nhỏ kia chạy mất tiêu. Ngó qua thì thấy ông Bảy cầm roi mây đứng đợi sẵn. Nuốt xuống một cái, em cười trừ với ông mà từ từ leo xuống

"Mả cha chúng bây, cây xoài tao trồng mấy năm trời mà đâu ra có trái sẳn cho bây hái hay he?!"

"D-dạ ông Bảy, nhẹ nhẹ hông là rớt cái lỗ tai con..."

"Tiên sư nhà mày. Bây con ông Tư Trưởng đang làm cho Phú Hộ Lạp chứ dì. Tao thấy cái lưng con Vy rồi. Đi qua bển nhanh!"

Ông Bảy nhéo cái lỗ tai em kéo về nhà. Đằng này mà về chắc bị tống cổ ra khỏi nhà quá. Mà may sao nay với ông với hai bà đi ăn giỗ chỉ để Lệ Sa ở nhà. Cô Hai mà méc ông thì thôi em cũng toi đời

"Lạp Danh Thuật! Lạp Thuật!"

"Ông Bảy?"

Cô đi từ trong nhà đi ra. Thấy Thái Anh cúi đầu đứng kế bên thì biết nhỏ bị dụ đi quậy làng quậy xóm rồi

"Cha bây đâu?"

"Cha con đi giỗ từ sớm hôm rồi, có gì không ông?"

"Bây coi đó. Cây xoài tao trồng mấy năm trời mà nó qua hái quài. Hèn chi hổm rày nó không có trái đó"

"Con mới hái có bữa nay mà..."

"Bây còn nói nữa"

"Nhanh cho tao đi về"

Cô liếc em một cái. Quay lưng vô nhà cầm ra mớ tiền gói vào tay ông

"Nó làm sai thì con xin chịu, ông đừng có nói cha con, mất công lắm"

"Lần này thôi đó đa"

Lão thả tay em ra, cầm cuốc đi về. Thái Anh ấp úng cúi mặt không dám nhìn cô. Lần này em không khóc nữa vì em đã biết trước sự tình mà vẫn cố làm nên có khóc cũng chỉ bị rầy la thêm

"Mắc cái mớ gì mà nghe tụi nó đi quậy người ta dậy?"

"Con tính hái cho cô..."

"Bộ bây nghĩ ta không mua được trái xoài hả?"

"Nhưng mà hái ăn ngon lắm á cô. Cô ăn hông?"

Nhỏ cười cười lấy trong túi quần ra hai trái xoài còn nhem mủ. Nhìn Thái Anh cười tít mắt mà cô cũng không muốn giận nữa. Em nắm tay cô xuống nhà sau, Lệ Sa bất lực kéo ống quần chạy theo. Thật ngạo nhễ cái cách Thái Anh làm thân với tiểu thư nhà Lạp!

"Cô gọt xoài đi, con đi đâm ớt"

"Nhưng mà..."

Nhỏ đi ra sân sau hái mấy trái ớt bỏ cô lại bơ vơ với hai trái xoài. Từ nhỏ tới lớn cô có đụng tới mấy cái này đâu. Lạp Thuật còn không cho cô thấy con dao vậy mà giờ lại bị con hầu bắt gọt xoài gọn hơ. Cô dựng đứng trái xoài lên, cầm dao xắn mạnh bên hông nó. Lưỡi dao sắt khứa nhẹ vào ngón tay thon dài kia một đường rướm máu. Cô vội buông con dao ra nắm lấy ngón tay đang rỉ máu

"Thái Anh ơi...Thái Anh!"

"D-dạ?!"

Nghe cô gọi, em cầm chén ớt vô trong nhà, tháo cái nón lá móc trên vách đi kiếm cô

"Sao á cô?"

"Chảy máu rồi..."

"Tiểu thư lá ngọc có khác... Cô ngậm vô là nó hết chảy máu à"

"Ý là..dơ"

"Dơ mà con sống tới chừng này đó cô"

"Bây mẹ ta hả? Riết ta tưởng bây sống cả trăm tuổi không bằng"

"Con hông dám cãi à..."

"Cãi tiếng nữa ta kí cho lủng đầu"

Thái anh bĩu môi đi ra sân kiếm cái nón lá. Lấy kéo cắt đi cái lá ở phần độn dày quấn quanh ngón tay đang rướm máu của cô, cắt sợi chỉ dư trên áo rồi buộc lại cho Lệ Sa

"Xong rồi...đi ăn xoài cô ơii"

___________________

Ngồi dưới gốc cây bàng, em gác chân lên ghế đá, cằm tựa trên đầu gối gọt vỏ xoài xanh. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua tóc em, nó như hòa vào nhịp điệu của gió làm cô như đảo điên

Cái nét đẹp làm say mê lòng người. Giờ thì cô hiểu sao mấy anh làng lại đợi tuổi hỏi cưới em rồi. Nhìn em ở cái góc nghiêng ấy như công chúa đài cát vậy. Làn da mịn màng mà các nữ nhi trong làng áo ước. Mái tóc đen dài mượt mà nhuộm màu cháy nắng, đôi mắt đen huyền long lanh tuổi trăng rằm

Tim cô chốc đập nhanh hơn, chẳng hiểu tại sao nữa nhưng mà nhìn Thái Anh lúc này sao mà đẹp quá! À không...lúc nào mà chẳng đẹp. Lệ Sa si mê nhìn em trong làn gió nhẹ nhẹ sáng trưa, nó đẹp đến điên đảo lòng người. Cái đẹp mà trai làng trên xóm dưới đều si mê đòi cưới

Thái Anh cười một cái rồi quay sang nhìn cô. Sao mà đẹp quá!

"Sao cô nhìn con quài dợ?"

"U-ủa có đâu..."

"Phải hông..."

"Chắc ta cốc đầu quá"

"Ăn đi nè cô"

"Thôi, bây ăn đi"

"Con ăn hết"

"Ừ ăn đi"

"Cô hông ăn thiệt hả?"

"Thôi đau bụng, bây ăn đi"

Nhỏ bóc miếng xoài non chấm muối ăn ngọt xớt. Đôi má phồng phồng nhìn thấy cưng. Cô lấy tay chạm vào cái gò má đang độn phòng lên mà cười trừ. Thái Anh cau mày nhìn cô mà miệng thì vẫn nhai, kệ cho cô đang nựng đôi má nhỏ

"Nhìn em giống con sóc chuột quá Thái Anh..."

"Sóc đâu mà sóc...ủa...cô kêu con là cái gì?"

"H-hả...ăn thì lo ăn đi"

__________________

"Thái Anh..."

"Hửm"

"Bây muốn nửa kia của mình như nào?"

"..."

Thái Anh khựng lại, nhìn cô rồi cười kha khả

"Con còn nhỏ lắm cô ơi, đó mốt tính"

"Nhưng mà phải có kén chọn chứ"

"Nửa kia hả... Con muốn người ta thương con thật lòng thật dạ, muốn người ta luôn nhẹ nhàng ôn nhu với con um... và người sống chính bản thân mình là được ời..."

"Vậy thôi hả...?"

"À còn cưng chiều con nữa..."

"..."

Nửa kia của Thái Anh đơn giản nhỉ? Em chỉ cần người ta thương yêu và ôn nhu với mình, cần người ta thương yêu mình một cách thật lòng thật dạ mà thôi. Cô nhìn em mà trong lòng trỗi lên thứ tình cảm mới lạ. Nhịp tim đập nhanh hơn và kèm theo cảm giác bồi hồi nữa. Cô cũng chẳng biết gọi là gì nhưng mà nó khó nói lắm...Chẳng lẽ...?

________________________

Phdyn🦔

giác ngộ🥰👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro