#21 - Bữa Cơm Không Trọn Vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hân vừa về đến nhà đã bắt tay vào việc nấu nướng. Hôm nay mẹ định nấu nhiều món để có thể mời gia đình cô bé hàng xóm qua ăn cùng. Sẵn cũng nướng thêm bánh bò hạnh nhân cho con trai nữa, cậu quý tử của mẹ trông ốm vậy thôi chứ ăn khỏe lắm.

Quần quật mất một tiếng mẹ Hân cũng nấu xong. Mẹ gom rác lại và mang ra bỏ, trùng hợp thay khi vừa mở cửa đã thấy con gái nhà hàng xóm đang về nhà, theo sau là con trai mình với vẻ mặt thất thần. Mẹ Hân không biết giữa hai đứa trẻ có chuyện gì, nhưng mẹ đoán là tình hình khá nghiêm trọng. Bởi trông Linh không vui vẻ, nét mặt còn toát lên sự buồn bã.

_ Bé Linh về rồi hả con?

Linh nghe ai gọi thì ngẩng đầu, cười gắng gượng.

_ Dạ... Con mới về ạ.

_ Hôm nay nhà cô nấu nhiều, con và ba mẹ sang ăn tối với nhà cô nhé! - Mẹ Hân mỉm cười, cất giọng dịu dàng. - Cô có nướng bánh bò, riêng một phần đặc biệt cho con đó.

Cô gái nhỏ cúi đầu đứng lặng, hai ngón tay vân vê khó xử.

_ Dạ... Con cảm ơn cô, nhưng mà... - Linh mỉm cười tiếc nuối, khom người thấp xuống. - Tối nay con phải làm bài tập rồi, chắc không sang nhà mình ăn được đâu ạ... Con xin lỗi cô.

_ Vậy sao? Tiếc quá, thôi hôm khác cô nấu thì con phải sang đấy nhé!

Linh chào tạm biệt mẹ Hân rồi đi vào nhà, không để ý đến chàng trai đang ở phía sau mình. Lòng cô hiện tại là một mớ cảm xúc hỗn độn, nặng nề không thể dứt ra.

Cô nhớ hôm trước mẹ Hân cũng nấu một mâm đầy để mời nhà mình sang, nhưng do hôm đó phải đi với Nam nên không dùng bữa được. Linh cũng thấy tiếc sự nhiệt tình và món ngon của mẹ Hân lắm, nhưng nếu phải gặp Phong... Linh nhanh chóng lắc đầu, cô nghĩ mình không nên ở gần cậu vào khoảng thời gian này thì hơn.

...

Phong về phòng mình, đóng cửa lại và ngồi gục mặt trên giường. Cậu nắm tay thành đấm, gân xanh nổi lên, lồng ngực không yên ổn mà cứ quằn quại khó chịu.

Phong tức lắm bản thân khi đã quá vội vàng nói ra tình cảm của mình với Linh. Đáng lẽ cậu phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để Linh thấy dễ chịu với mình hơn. Đáng lẽ phải đợi đến lúc Linh lại một lần nữa thích cậu. Đáng lẽ...

_ Phải làm sao để Linh tha thứ cho mình đây...?

Phong ôm mặt dằn vặt. Cậu biết Linh ghét mình và hiện tại sẽ không thể tha thứ cho mình. Nhưng Phong không thể chịu đựng được khi bị cô gái mình thích hiểu lầm về mối quan hệ giữa bản thân và người khác.

Cậu trai cắn chặt môi, cố nén lại cảm xúc dồn dập bên trong lồng ngực. Cảm giác đau đớn này không phải mới đây, nhưng nó lại nặng nề hơn bao giờ hết. Phong nhớ đến quá khứ. Giá như trước kia cậu đừng lừa dối Linh. Giá như cậu đừng đem tình cảm của cô để che lấp đi sự mất mát của tình cảm mình dành cho Kim Cương lúc đó...

Phong tự cười, nụ cười chua xót cho tình cảm của bản thân hiện tại. Trên đời này... làm gì có giá như? Chỉ có người ngu ngốc hối hận về những chuyện bản thân từng làm thôi, nhưng chỉ tiếc là quá muộn...

_ Phong, con đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm!

Mẹ Hân gõ cửa phòng, cắt ngang suy nghĩ của chàng trai đang ôm tiêu cực. Cậu bần thần xuống giường, hé nhẹ cửa nói vọng ra.

_ Ba mẹ ăn trước đi ạ, con tắm rồi xuống ngay.

Phong đóng cửa, đến chỗ bàn học cạnh cửa ban công. Cậu lấy ra một quyển sách lớn được cất kỹ, chầm chậm lùi lại, ngồi phịch xuống giường và mở ra xem. Không biết là Phong đã cố gắng bao nhiêu lần để vẽ nên chân dung của thiếu nữ đối diện, nhưng chưa lần nào là cậu hài lòng với kết quả.

Cậu chạm vào bức tranh, lòng nặng nề nghĩ về những lời phũ phàng Linh dành cho mình. Cô khác xa với thiếu nữ mà cậu thương nhớ. Cô bạn từng thích thầm cậu vốn năng động và dịu dàng, nụ cười ngọt ngào mang theo nét tinh nghịch có thể khiến người khác cảm nhận được niềm vui. Linh bây giờ cũng vậy, cũng tươi tắn và đáng yêu như thế, nhưng chỉ tiếc... Linh của bây giờ không dành cho cậu.

Phong đóng quyển tập, đặt cẩn thận lên bàn. Cậu vào nhà tắm, mở vòi sen mạnh hết mức với mong muốn rửa trôi đi cảm giác đau buồn lúc này.

Tắm xong, cậu lau khô tóc và xuống nhà. Căn nhà rôm rả vì có thêm người ăn tối, Phong cũng chẳng mong chờ gì với bữa ăn lần này, vì người cậu thích khi nãy đã nói phải làm bài tập nên sẽ không sang. Nhưng mẹ Hân làm gì biết, bài tập cho tuần sau vốn được làm xong trong giờ tự học rồi.

_ Con trai xuống rồi hả con? Đến đây, cả nhà đợi con mãi!

Chú Hoàng - ba của Linh cầm ly bia giơ lên, tay còn lại vẫy vẫy mời chàng nam sinh đang đứng ngơ ngác nhìn về phía bàn ăn. Phong có nghe thấy, nhưng mắt của cậu không chú ý đến chú ấy mà lại dành trọn cho một thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi ngoài cùng.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào chén ăn và không để ý đến Phong. Hai mắt cô hơi đỏ, thái độ khó xử ngồi cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên làm Phong cũng biết một điều, đó là Linh bị ép sang đây bởi cha mẹ ruột.

_ Phong!

Mẹ Hân lên tiếng làm cậu giật mình, phải thôi ánh mắt khiến người khác khó hiểu đang dành cho Linh. Mẹ chỉ chiếc ghế trống bên trái, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

_ Nhanh đi con, nãy giờ mọi người đợi con đói hết rồi đó.

_ Dạ.

Phong gật đầu, nhanh chân đến chỗ ngồi quý báu. Cậu thầm cảm ơn mẹ vì đã nhường chỗ cho mình ngồi đối diện với Linh. Được nhìn thấy cô ăn tối với mình nên cậu phải tận dụng cơ hội, trái tim vừa nhận tổn thương giờ như được chữa lành.

Giữa ngôi nhà sáng đèn tràn ngập niềm vui, phụ huynh ăn tối với nhau trò chuyện đủ điều, chỉ có mỗi hai cô cậu học sinh là dành không khí căng thẳng cho nhau. Linh chỉ tập trung ăn và không để ý gì đến Phong, cô muốn ăn cho nhanh để còn về nhà.

_ Bé Linh uống nước không con? - Mẹ Hân đột nhiên lên tiếng. - Con muốn uống nước ngọt hay nước suối? Nhà cô có đủ hết!

Linh nghĩ ngợi một lúc mới đưa ra sự lựa chọn. Cô nhìn mẹ Hân, tươi cười trả lời.

_ Dạ, con uống nước suối!

Bỗng bên tai có âm thanh mở nước, mùi thơm của chanh tỏa ra trước mũi. Linh nhìn sang, là Phong đang rót nước chanh muối giúp mình. Cô ngạc nhiên, không nghĩ là Phong lại biết món nước mình hay uống.

Cậu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của thiếu nữ cũng không khỏi bồi hồi. Còn đang bận dành trọn ánh mắt yêu thương cho Linh, Phong lại một phen bị mẹ Hân mắng nhẹ.

_ Con bé nói muốn uống nước suối, con lấy chanh muối làm gì?

_ Dạ... Con...

Phong ngập ngừng, bối rối nhìn Linh. Cậu vội đặt chai nước lên bàn và về chỗ ngồi, nói với mẹ.

_ Con thấy Linh hay uống chanh muối ở trường nên mới lấy cho cậu ấy...

Ba Chiến nãy giờ ngồi nhậu với ba của Linh cũng ngó sang. Ông giơ ly bia đang uống dở, phấn khích.

_ Nào nào, nước nào uống cũng được mà! - Ba Chiến uống một hơi bia, khà ra cười sặc. - Con trai mình biết quan tâm bạn nữ thì tốt chứ sao em?

_ Đúng đúng, đàn ông con trai phải biết ga lăng và tinh tế. Thế mới lấy được vợ chứ, đúng không? - Ba của Linh cũng cụng ly, gật gù cười lớn. - Phong biết để ý sở thích của con gái tôi nữa, hai đứa nhỏ chắc ở trường thân nhau lắm ha?

_ Còn phải nói, hồi xưa bọn nhỏ học chung lớp. Con trai tôi bệnh thì con gái anh là người siêng chăm nó nhất đấy! Phải cảm bé Linh vì đã mất thời gian đến thăm nó nhiều. Đến mức tôi còn tưởng hai đứa đang yêu nhau nữa cơ!

Hai bạn trẻ nghe xong liền khựng lại. Phong thấp thỏm nhìn Linh, thấy gương mặt cô đỏ bừng. Nhưng đó chẳng phải là biểu cảm ngại ngùng cậu mong chờ, mà lại là sự khó chịu và bực bội. Linh ăn hết cơm ở trong chén và bất ngờ đứng lên, cúi mặt xin phép về nhà sớm.

_ Con ăn xong rồi, con xin phép cả nhà mình đi về ạ.

Mẹ Thương thấy con gái đi nhanh về nhà cũng lo lắng. Mẹ biết Linh không muốn nghe câu chuyện yêu đương do hai người lớn bịa đặt nên mới rời đi. Bởi dù gì chuyện cả hai từng có quan hệ yêu đương đến giờ chỉ có mỗi mẹ Thương biết.

Sau đó, vì lý do chuyển nhà mà hai bạn trẻ phải xa nhau. Mẹ đoán có lẽ giữa hai bạn đã có việc gì xảy ra. Vì trong khoảng thời gian ở quê, Linh ngoài gọi điện cho Trang và Huyền ra thì chẳng bao giờ nhắc đến Phong cả.

Ngay khi Linh vừa đi, Phong cũng đứng lên ngay và xin phép về phòng. Mẹ Thương nhìn theo thở dài, nhìn hai bọn trẻ như thế này chính mẹ cũng thấy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro