#22 - Chuyện Xui Rủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong đứng ở ban công nhìn sang căn phòng đối diện. Không biết Linh đã về phòng chưa mà căn phòng vẫn tối om, cậu đứng một buổi trời cũng chẳng thấy cô đâu.

_ Không lẽ Linh ngủ rồi? Nếu vậy thì bánh này làm sao?

Cậu nhìn dĩa bánh bò trên tay. Vốn định mang đưa Linh để tìm cơ hội nói chuyện, vậy mà Linh ngủ mất thì còn gì xui xẻo hơn nữa đây? Phong tặc lưỡi tiếc nuối, bấm bụng mang đĩa bánh bò trở vào.

Cậu đặt dĩa bánh lên bàn, tắt đèn rồi định ngủ luôn cho đỡ cơn tức. Vừa đặt lưng xuống giường thì ban công bên kia sáng đèn. Phong mừng rỡ ngồi dậy, chạy ra ban công, định theo thói quen trèo qua thì lại nhớ tới lần bị mắng hôm trước. Linh mới chiều nay cũng nổi giận với cậu, giờ mà gây chuyện nữa thì lên phường gặp chú áo xanh chắc luôn.

Linh không kéo rèm nên Phong thấy rõ căn phòng màu lục chói mắt. Cậu lia mắt tìm kiếm Linh thì đã bắt gặp thiếu nữ đang lau mái tóc đen dài ướt sũng. Hình như cô vừa tắm xong nên cơ thể còn hơi ẩm, dù đã được lau kĩ nhưng Phong vẫn nhìn thấy từng giọt nước thấm nhẹ trên chiếc áo ngắn Linh đang mặc.

Buổi tối nên Linh mặc áo mỏng để dễ ngủ, lại còn là chiếc áo ngắn ngang hông mà bản thân cho là rất dễ thương, như vậy lúc ngủ, khi xoay mình sẽ không bị vướng víu khó chịu. Cô cũng mặc quần ngắn cho thoải mái. Chiếc quần màu hồng hình con thỏ này được đặt cách chỉ mặc khi cô ở nhà thôi, nếu ra đường thì xấu hổ chẳng dám ngóc đầu lên luôn ấy chứ.

Linh biết bản thân có thể bị cảm nên đã chọn một chiếc mền siêu cấp dày cộm, căn phòng còn được gắn điều hòa nên ngại gì mà không thoải mái? Cả căn phòng này chỉ có mỗi Linh thôi, cô có không mặc đồ cũng chả ai có quyền phán xét mình. Nhưng mà Linh quên mất, hàng xóm của cô chỉ cần một bước chân là có thể sang phòng mình ngay.

Đột nhiên, âm thanh của thứ gì đó sột soạt vang lên. Linh giật mình nhìn ra ngoài, trước mặt cô là Phong đang trân trân nhìn mình. Mặt cậu đỏ bừng, mồm há ra không kịp ngậm vào, ánh mắt còn chăm chú dồn vào nơi đầy đặn bị phô ra dưới lớp áo mỏng không có gì bảo vệ. Theo bản năng, cô lùi lại dùng tay ôm trọn cơ thể. Hai má đỏ bừng dành ánh mắt tức giận cho người đang nhìn mình không chớp mắt.

_ Cậu... Cậu dám nhìn lén tôi hả?

_ Không... Không có! Phong... Phong... - Phong bối rối lùi lại, bất lực tựa lưng vào tường khi hết điểm lùi. - Phong đến... để đưa bánh cho Linh!

Cậu nhìn xuống bàn tay trống không. Thôi bỏ rồi, lúc nãy Phong vui vội quá nên quên bánh còn ở trên bàn, không mang ra.

_ Bánh gì mà đưa? Cậu rõ ràng có ý định nhìn lén. Trơ mắt ra nhìn vào phòng người ta còn không thèm lên tiếng nữa mà!

Linh tức giận ném khăn ra phía ban công theo bản năng phòng vệ, nhưng cơn gió đáng ghét thích ngược thiếu nữ, ngang nhiên thổi vào trong lại. Cô không chịu được nữa, vội đi nhanh đến ban công muốn kéo rèm lại thì bị chiếc khăn báo gây họa, trượt chân té nhào xuống sàn không nhớ lối về.

_ Linh có sao không vậy?

Thiếu nữ từ từ ngồi dậy, ôm đầu lắc lắc để lấy lại sự tỉnh táo. Phong thấy xót nên muốn đỡ giúp, nhưng vừa nắm tay thì bị gạt ra, dù vậy cậu vẫn không đành lòng bỏ mặc cô nàng vừa té một cú đau đớn như thế được. Phong vòng tay ôm eo thiếu nữ, nâng cô đứng lên.

Linh vẫn chưa đứng vững được, cô vẫn còn ê ẩm sau cú ngã vừa nãy, một hai loạng choạng ngã vào lòng Phong. Linh cũng không quên việc phải giữ khoảng cách với chàng trai đang ôm mình, cô chạm tay lên ngực cậu, dùng một lực vừa phải để đẩy ra.

_ Linh tự đứng được rồi, cảm ơn Phong. Phong về đi.

_ Đứng được đâu mà đứng? Mình mà buông ra là Linh lại ngã!

Phong trả lời với giọng điệu có hơi trách mắng, Linh càng đẩy ra thì cậu càng ôm chặt cô hơn. Tay Linh còn hơi nhói nên không dùng sức mạnh được, cứ thế cô phải chịu tác động bởi lực ôm mạnh mẽ của Phong nhưng vẫn cố giằng co lấy thế chủ động.

_ Đã bảo là tự đi được rồi, Phong lì quá vậy?

_ Linh mới lì. Đứng còn không vững mà đòi đi một mình, giường ở kế bên cũng thách cậu lết về đến được!

Linh tức quá, không chịu được cái nết ngang bướng của Phong nữa nên đành phải ra tay trừng trị. Cô há miệng, nhe răng cắn bàn tay đang nắm tay mình, làm Phong thấy đau mà nới lỏng cánh tay đang đỡ mình hơn. Linh bị mất điểm tựa nên khụy xuống, suýt thì ngã trở lại, nhưng Phong lại nhanh hơn một bước kéo cô vào lòng, giữ chặt.

_ Đó! Thấy chưa? Linh đi kiểu gì đâu nói Phong xem?

Phong lên giọng, bực bội trách mắng thiếu nữ đang bị ôm trong lòng. Cậu nhìn Linh, đợi mãi sao chẳng thấy cô nói gì cũng khó hiểu. Phong thấp thỏm, thấy cơ thể Linh run rẩy lại càng thêm sợ. Không lẽ cậu mạnh tay quá nên Linh lại bị đau ở đâu nữa rồi sao? Hay do cậu nặng lời nên Linh sắp khóc rồi?

_ Linh... có sao không vậy?

Chàng trai hơi khom người, nhẹ nhàng dùng bàn tay có dấu răng nâng mặt cô gái trong lòng lên. Cậu bất ngờ khi thấy Linh mím môi, mặt mày đỏ ửng, ánh mắt nhìn cậu một cách xấu hổ. Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lát sau khi Linh chạm vào tay mình mới nhận ra cảm giác mềm mại nãy giờ mình cảm nhận được. Lúc nãy cậu ôm cô vào lòng vội quá nên đã chạm nhầm chỗ rồi...

Phong nuốt nước bọt, tim đập rộn ràng với biểu cảm của Linh. Thà lúc nãy không biết đi, giờ biết rồi thì tâm trí cậu chỉ toàn cái cảm giác khó cưỡng này thôi.

_ Bỏ cái tay ra! Còn định chạm vào đến bao giờ?

_ Xin lỗi! Xin lỗi Linh! Phong chỉ đỡ Linh thôi, không cố ý đâu mà!

Linh lớn giọng, giơ hai tay đánh tới tấp vào người Phong. Cậu chàng cúi người, mặt đỏ lừ lừ như cà chua chín. Phong chưa bao giờ trải qua cái tình huống xấu hổ này. Biết bản thân sai nên cậu chỉ ôm đầu ngồi xổm xuống, để cho Linh đánh mình mặc kệ nặng nhẹ.

_ Về phòng của cậu đi! Đừng có sang nhà tôi nữa!

Đánh đã tay, Linh mới nhanh nhẹn đi vào trong, đóng khóa cửa cẩn thận và kéo rèm lại. Mặt cô nóng bừng, tình huống lúc nãy đúng là làm mất hình tượng của cô quá mà, còn gì xấu hổ hơn nữa đây...?

Cô nghiến răng, nhặt tấm khăn rơi gây họa vừa nãy ném vào một góc phòng rồi lên giường nằm. Đầu óc không ngừng nghĩ về hoàn cảnh đáng khóc lúc nãy.

_ Quá đáng thật mà, dám lợi dụng cơ hội sàm sỡ mình hả? Đừng có hòng mình nhìn mặt nữa!

Lúc này ở ngoài ban công nhà Linh, Phong còn chưa đứng lên và quay về phòng được. Không phải vì bị Linh đánh nên yếu ớt không đi được, lực của cô chẳng đáng là gì so với sức của cậu hết. Chẳng qua Phong còn đang bối rối về chuyện lúc nãy nên chưa tỉnh táo trở lại, cứ ngồi một góc suy nghĩ về chuyện ban nãy, đến khi buồn ngủ mới chịu mò về.

Chuyện xui rủi thôi, ai muốn xảy ra đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro