lỡ sau này anh có bỏ đi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biết chuyện gặp cô chỉ là sớm muộn. ở trong thành phố này đừng nên có chút luyến tiếc gì cả. nếu không thì chẳng thể đi đâu được xa.

thành phố này sẽ trở thành nhà.

bởi vì còn một người ở đó. người làm ta tiếc nuối đến cả một mẩu hoài niệm rất nhỏ.

hồi cô mới vừa rời khỏi đây, anh cứ hết đêm này đến đêm khác ngăn mình đuổi theo cô đến chân trời đó. anh cứ ra ngoài sân bay, rồi lại trở về. anh vẫn hút thuốc, nhưng luôn mang bên mình một chiếc gạt tàn. anh biết cô không thích nhìn tàn thuốc rơi xuống đất. nó làm cô buồn. nó cũng làm anh buồn.

anh nhớ mình hay đi ăn đêm. ăn vội vàng ở một quán bán đồ ăn nhiều vùng khác nhau. anh ăn mà chẳng cần biết đó là gì. cốt chỉ để lấp đầy chiếc bụng. bà chủ quán hay ngồi lại nói chuyện với anh. hỏi cô đâu rồi. anh lắc đầu, rồi bịa ra một câu, rằng cô đi du học. bà chủ quán cười, nói rằng từ lần đầu gặp cô, đã biết cô sẽ đi rất nhiều nơi. đi rất xa. thành phố này không giữ chân cô được. anh chỉ cười mà không tranh cãi. và lười nói.

bà chủ quán cũng hay hỏi anh vài chuyện công việc. anh nói cô đi rồi nên anh có nhiều thời gian sắp xếp mọi chuyện hơn. anh trở lại với nghiệp diễn bạc bẽo này, sau nhiều năm làm việc cho tổ chức cộng đồng. anh đang cân nhắc cho một vài vai diễn nhưng chẳng có cái nào ưng ý.

bà ấy không hiểu hết những gì anh nói. với cuộc đời của bà thì thứ làm hài lòng đơn giản là chiếc quán nhỏ nhỏ lúc nào cũng tinh tươm. với ông chồng thỉnh thoảng vẫn hay dẫn bạn về uống bia lai rai và hát những bản nhạc xưa cũ.

anh thấy như vậy mới là hạnh phúc. chứ như anh. anh có gì đâu. anh mất cô rồi.

sau đó nhiều tuần, anh cũng chọn được kịch bản ưng ý. hồi lao đầu vào làm việc toàn bộ thời gian, anh cứ nghĩ mình quên cô rồi. vậy mà bao giờ anh cũng nhớ rất kĩ. anh thấy cô cười với anh sau khi đạo diễn hô "ngừng quay", anh nghe giọng cô nũng nịu hồi anh bắt đầu mở chiếc bật lửa.

"anh đừng để rơi tàn thuốc lên bàn, buồn lắm, lỡ sau này anh có bỏ đi, em sẽ rất nhớ anh."

chỉ vậy thôi. anh liền lục tìm trong người chiếc gạt tàn.

năm đó, thành công rực rỡ với anh, dù có chút muộn màng. mà anh, ngược lại chẳng hề thấy vui. anh kiếm được rất rất nhiều tiền, không kể hết. anh đầu tư bất động sản rồi bắt đầu kinh doanh. anh mở hai quán cà phê ở jeju và kang nam. sau đó cuối cùng lại bán cho người khác. vì anh thấy mình không đủ sức bay đi bay lại suốt. cũng biết mình không có hứng thú.

sau những hào quang, anh bỗng dưng chỉ muốn lùi về sau làm người gieo hạt, ươm mầm.

anh tìm nghe nhạc của cô viết. à không, là cô và mẫn. anh xem những đoạn phim hai người diễn ở khắp nơi. từ tokyo đến toronto, sang thượng hải rồi đến một bắc kinh ngập tràn khói bụi. anh thấy hết, anh nghe hết, những gì cô gửi gắm vào những bài hát.

anh nhớ hồi mùa hạ ở tokyo, cô viết một bài về mấy con mèo. gọi chúng nó là những người tình mùa hạ bồng bềnh. cô gọi mùa hạ của lãng quên. mùa hạ của những giấc ngủ ngất ngưỡng. nghe lạ chứ.

đó là khi cô và anh mới chia tay nhau. anh ở lại. cô ra đi. cô vẫn nhớ hàng xóm mình nuôi mấy con mèo. chúng quấn lấy cô suốt. mặc kệ anh có hút thuốc lá nhiều bao nhiêu. rồi hồi cô đi, ở đây nóng kinh khủng. mùa hạ mà.

cô viết, mùa hạ của lãng quên.

lúc đó, anh cũng ước ao bao nhiêu là mình có thể quên được.

bài hát anh thích nhất của cô, là bản nhạc cô đánh số cho một ga tàu ở nhật. trong lúc ngồi chờ, trên đường về sau đêm diễn mệt nhoài. cô gọi ga tàu về phòng là 107. còn lí do thì không ai biết được. thỉnh thoảng anh vẫn giật thót mình. đó là ngày sinh của anh.

107 nghe da diết buồn. hồi anh nghe bài hát ấy lần đầu tiên, không hiểu sao đến đoạn điệp khúc là hai mắt ướt đẫm. anh đốt thuốc. càng hút vào mắt lại càng cay. cay xé lòng.

"mùa hạ nào em gọi mà chẳng đến.

vậy nên mãi cũng không quên.

bỏ qua mùa thu, rồi đông ở đâu về,

mấy con mèo,

mấy chậu hoa bìm bìm,

chắc lạnh cóng mất,

anh đừng để rơi tàn thuốc lên bàn,

buồn lắm,

lỡ sau này anh có bỏ đi,

em sẽ rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro