Chương 3. Những mẩu chuyện nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ở bên ngoài, Liam là một cơn ác mộng. So với thân hình to như sư tử nơi bán hoang mạc, tính cách như rắn độc của gã mới là điều làm cho kẻ thù lẫn người dưới trướng phải sợ hãi. Năm Leo được hai tuổi, vốn dĩ thành chủ Ado có mười lăm người con, Liam xếp hàng thứ năm. Khi ấy, Liam mới mười ba tuổi, nhưng đã cầm kiếm chặt bay đầu của hai người anh trai hàng bên trên. Ấy là người anh cả luôn tham vọng chức vị thủ lĩnh, đến mức bị lòng tham che mù hai mắt, dám thả độc vào trong bình rượu của các anh em khác trong nhà. Và người anh thứ tư bị anh cả mua chuộc và lợi dụng.
"Người dám hãm hại cả anh em trong nhà, không được sống. Kẻ rác rưởi thấp hèn lại ngu dốt, cũng không đáng sống."
Liam đứng trước hai cái đầu lăn lóc dưới đất, máu dính đầy mặt, chỉ lạnh lùng thốt ra câu nói như vậy. Một câu này của hắn đều khiến cả đám người đều phải kinh sợ. Bao gồm cả cha mẹ hắn.
Cũng chỉ có Leo khi ấy đang bi bô tập nói tập đi là vẫn bám rịt lấy hắn không buông. Trái tim sắt đá lạnh lẽo đến mấy của hắn cũng bị cậu làm cho tan chảy. Nên kể cả sau này khi Liam đã thành niên rồi, hắn vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng ôm bế Leo đi ngủ cùng.
Nhưng Leo rất rầu rĩ. Hồi mà cái cặp nách xinh xẻo của anh Liam còn mịn màng, vẫn coi như là không tệ. Nhưng từ ngày lông nách mọc dần ra, anh Liam có tắm lâu ngâm lâu đến mấy, cái mùi ấy vẫn cứ ở đó. Không phải hôi thối hay khó ngửi đâu nhưng mà vẫn nồng quá.
Leo sợ rằng sự thật này sẽ khiến Liam tổn thương nên bao lâu nay cậu vẫn cắn chặt răng không hé một lời, chỉ là khi ngủ, cái tướng của cậu nằm cứ ưỡn cái đầu ra làm Liam hơi khó hiểu.
Rồi một ngày, dưới sự phản kháng yếu ớt của Leo, Liam quyết định ôm chặt cậu. Bị cái mùi ấy xộc thẳng vào mũi, Leo trợn tròn hai mắt. Lúc Liam nhận ra Leo không còn cựa quậy, cậu mới biết là em mình đã ngất xỉu. Liam hoảng hồn gọi y sĩ đến, thế nhưng câu hỏi của y sĩ cũng làm hắn ngớ người:
"Ngài Liam, có phải tiểu chủ bị ngộ độc hay hít phải khí độc gì không?"
Leonard, 4 tuổi, năm ấy bị mùi nách của anh trai ruột dí cho tới ngất.
2.
Lần đầu trưởng đoàn dẫn hai chị em Ashley và Ivi về, cả đoàn đều rất kinh ngạc vì sự chênh lệch giữa hai chị em. Tuy Ashley không quá yếu, nhưng cũng là vừa đen vừa gầy, còn Ivi thì ngược lại, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là vừa trắng trẻo nõn nà, trên thân cũng có da thịt mềm mại.
Ivi hơn 2 tuổi vẫn đang ê a mọc răng sữa còn đòi uống sữa, Ashley muốn có sữa dê cho em mình uống nên đã quyết định bán mình cho đoàn lưu diễn của ông Josh. Vốn dĩ Josh không muốn nuôi thêm người, nhưng sau cùng thì nhìn Ivi quá đáng yêu, mà ánh mắt của Ashley vẫn luôn chằm chằm dính chặt vào ông, Josh không còn cách nào khác.
Trước khi đưa chị em Ashley Ivi về, Josh hỏi:
"Mày biết làm gì?"
Ashley ôm Ivi trước ngực, thoáng mấp máy môi, sau cùng ngẫm nghĩ thế nào mà đáp:
"Con không biết, nhưng con có thể học. Bất kì thứ gì con cũng có thể học."
Josh thở dài, xem ra ông ta lại sắp phải nuôi báo cô rồi. Thôi, coi như là làm phước.
"Thôi được rồi, ta sẽ nhận chị em chúng này vào đoàn, nhưng mày sẽ phải làm gấp đôi việc của người khác. Nếu không thì cút, vì chỗ ta không phải nhà thờ!"
"Vâng, thưa chú."
Nhưng sau khi nhận nuôi hai chị em về được một tháng, Josh cuối cùng cũng biết năng lực thật sự của Ashley là gì. Khi ông được gọi tới, dưới chân Ashley là xác của hai con rắn hổ mang đã bị đứt làm đôi, mà cô bé còn đang quần ẩu với ba thằng nhãi bên đội nhạc công trong đoàn. Ba thằng nhãi con này nổi tiếng là nghịch ngợm và hung dữ, vốn dĩ ông cũng đang đau đầu chưa biết trị chúng như nào thì không ngờ cũng có ngày chúng bị người khác ấn xuống đất đánh hung ác như này.
"Ash, đủ rồi!" Thấy đã đến lúc, Josh mới quát lớn, "Mày có còn muốn lấy sữa dê cho em mày không?!"
Thân hình gầy gò đen đúa ngay lập tức dừng lại. Lúc đầu khi Ashley quay qua, ánh mắt sáng quắc tràn ngập sát khí của cô bé khiến Josh thoáng sửng sốt. Nhưng khi ông hồi thần lại, vẻ mặt của Ashley đã hoàn toàn an tĩnh như cũ. Josh thầm than trong lòng.
Thời gian này vốn dĩ Josh vẫn luôn quan sát hai chị em nó. Ông ta chỉ cảm thấy tuy Ashley không xinh đẹp như những mỹ nhân khác, nhưng khí chất lại rất khác biệt. Nhẹ nhàng, trầm ổn, tĩnh lặng, thong dong, không hề giống với lũ trẻ nhà nghèo. Năng lực học tập rất tốt, đầu óc cũng thông minh nhanh nhạy, khả năng tính toán sổ sách tiền nong hay học múa học trống của cô đều khiến Josh vô cùng vừa lòng. Không ngờ ngày hôm nay ông ta thấy Ash còn có một mặt này. Thu nhận chị em nó vào, không biết là hoạ hay là phúc đây...
Ngay lúc không khí trở nên sượng trân, một vũ cơ bế Ivi đang gào khóc vọt vào trong lều, cuống quýt:
"Ash, Ash đâu? Ivi tỉnh rồi đây này!"
Ivi đang dưỡn người trong tay vũ cơ, thấy tiếng Ash gọi liền tiếp tục ngoạc mồm khóc, mếu máo ăn vạ:
"Hị, hị, bế. Ash bế."
Ashley đón lấy Ivi, cô bé con lập tức ôm chặt lấy cổ chị mình, vểnh cong cái đít lên, nhất quyết không để chị mình chạy mất. Một lúc sau, Josh nói:
"Còn không đi thay quần cho nó đi? Không thấy mùi cứt hả?!"
Cứ vậy, chuyện Ashley hung ác đánh người và giết rắn cũng cứ vậy mà bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro