Chương 4. Những mẩu chuyện nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)
Một ngày năm Leo 5 tuổi, anh Liam nạp một cơ thiếp vào phòng. Leo vẫn nhớ, hôm đó cha lại mở tiệc, trong đại điện có rất nhiều vũ cơ và nô lệ xinh đẹp. Anh Liam uống say quá, được cha sai người khiêng đỡ về viện riêng. Nhưng khổ cái là lúc đứng dậy, hắn cứ túm lấy đai ngọc đeo trên eo của Leo không buông, mồm cứ lè nhè 'Leo phải về ngủ với ta, trẻ con không được thức muộn'. Thế là hoàn cảnh trở thành, hai người quỳ xuống đỡ nách Liam, mà Liam thì cứ túm chặt lấy Leo, còn Leo thì ôm chặt lấy cái bàn tiệc đầy đồ ngọt. Hết cách, người hầu phải bê theo cả cái bàn tiệc ấy theo thì cậu chàng mới chịu theo anh mình về điện.
Trong điện của Liam ánh nến mờ ảo, vàng bạc châu ngọc da thú cứ lung linh sáng rực. Leo ngồi yên vị một góc trong phòng, bàn tiệc được đặt tại đó, còn Liam thì say chết vật trên giường. Mọi người cứ bận bịu xoay quanh Liam, cuối cùng lại quên béng mất Leo trong góc.
Sau đó, không biết là ai đốt đèn hương và dầu thơm lên, mọi người từ từ lui ra. Leo cứ nghĩ như vậy là xong rồi, ai ngờ chưa đầy nửa giờ sau, một bóng người uyển chuyển sặc mùi nước hoa tiến vào. Mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt nâu như ngọc lưu ly, là một mỹ nhân kiều diễm. Nàng ta uốn éo leo lên người Liam, làm một loạt động tác khó hiểu.
Leo vừa ngồi gặm bánh ở một bên, vừa thỉnh thoảng há mồm trầm trồ. Hoá ra con người còn có thể hoạt động giao lưu kiểu này.
Liam từ trong mơ màng hé mắt nhìn qua, dần dần cũng bị cuốn vào cuộc vui. Ngay lúc chuẩn bị lên cao trào, hắn ngoái đầu một cái, rồi lập tức cứng đờ người khi đối diện với gương mặt thản nhiên đang gặm bánh của cậu em ruột trong xó nhà.
Sau đó thì tiểu mỹ nhân bị đá xuống giường, lăn long lóc trên tấm da thú.
Leo cũng bị người hầu bê vội ra khỏi cửa.
Từ sau hôm đó không còn thấy Liam ồn ào đòi ngủ chung nữa.
(4)
Từ ngày bắt đầu biết nhận thức, thoạt đầu Ivi cũng không quá thích Ashley. Không như những dì, những chị gái xinh đẹp hay cười khác ở trong đoàn, Ashley vừa lạnh lùng lại vừa u ám. Mọi người thường đùa rằng có khi nào cả hai không phải chị em ruột vì khác nhau quá, có khi nào Ashley bắt cóc Ivi không,... Dù chỉ là lời đùa vô tình, ít nhiều cũng có chút ác ý, mà Ivi nghe vào tai, thế mà lại ngờ ngợ tin thật.
Một ngày trong lúc Ashley trở về lều riêng của hai chị em để nghỉ ngơi, Ivi lần đầu tiên hỏi ra những điều mà cô bé bình thường chỉ dám nghĩ trong đầu:
"Chị, chúng ta đến từ đâu? Cha mẹ chúng ta là ai?"
Ash đang cúi người uống nước, lúc này chỉ thoáng dừng lại, rồi hỏi ngược:
"Hôm nay ai nói gì với em?"
Lần trước, cũng có người trêu chọc Ivi về việc lớn rồi còn bám váy chị, Ivi đã khóc rất nhiều. Ash không nói hai lời, trực tiếp vọt thẳng vào trong lều của người kia mà đánh gã. Nếu không có trưởng đoàn Josh cản lại, ai cũng nghĩ Ash sẽ đánh chết người. Không phải lúc nào Ashley cũng sẽ đánh nhau. Sự tích Ash xẻ đôi hai con rắn hổ mang bằng dao cùn đến giờ mọi người trong đoàn vẫn nhắc, nhưng cũng chỉ có thế. Còn đâu chỉ cần không đụng vào Ivi, thì dù ai có chửi mắng Ash đến mấy, cô cũng không để tâm, dáng vẻ rất trầm tĩnh hiền lành. Nên đôi khi, mọi người cũng hay quên bản tính hung ác của cô.
Và rõ ràng, sự hung tàn của Ashley đã khắc sâu vào trí não của Ivi làm cô bé cũng có chút sợ sệt mà hơi chùn lại:
"K, không có ai cả... Nhưng em muốn biết về gia đình mình. Em, em muốn gặp cha mẹ..."
"Bọn họ chết hết rồi."
"..." Ivi trợn to mắt.
"Ngủ đi, Ivi. Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi." Miễn là chúng ta còn sống. Ash nhủ thầm, sau đó lôi Ivi về giường, không quên lạnh nhạt nói, "Mai chị sẽ đến tính sổ chỗ bọn Mary."
Ivi giật mình hồi thần, khó chịu phản kháng:
"Không được!"
"Vậy còn không mau ngủ?"
Ivi mếu máo nằm về chỗ, yên tĩnh cuộn người trong vòng tay Ash. Bà chị đáng ghét, ngoài cái ấm với có mùi hương dễ chịu ra thì chả được cái gì, hứ!

(5)
Dạo gần đây, Ivi nhanh nhạy phát hiện ra sự thay đổi trong hành động và thái độ của mấy tay nhạc công và nam vũ công đối với chị Ashley. Nhất là mấy tên từng bị chị Ash đánh, không hiểu sao ánh mắt bọn họ cứ ngày càng dính chặt lên người Ash. Ban đầu Ivi có chút khó chịu, nhưng sau khi được bọn họ dỗ dành mua kẹo, mua bánh, để dành hoa quả và đồ ăn ngon cho, Ivi quay ngoắt đầu đã bán đứng chị mình.
Dù không biết rõ Ash thích những gì, nhưng mấy việc đơn giản như lịch trình hoạt động ngày thường của Ash, những chỗ cô hay ghé tới khi đoàn dừng chân trong các thành, Ivi rất thành thật và tích cực khai báo cho các anh lớn. Người nào mua đồ cho cô bé nhiều thì càng biết chi tiết thông tin, mà người mua ít đồ hơn cũng sẽ biết ít hơn.
Nhưng Ashley thính hơn cả thú, rất nhanh Ivi đã bị tóm tại trận, đã thế còn bị tóm ngay lúc cô bé đang 'mua bán' thông tin với anh Venn bên đội nhạc công. Ash đứng ngay gần hồ, hàng mày dài hơi nhướn lên, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp, giọng nói cũng trầm hẳn xuống:
"Ivi?"
Ivi quay đầu cắm cổ chạy về phía chị, quýnh lên gào mồm bán đứng Venn:
"Chị, em không biết gì hết, anh Venn cứ chặn đường em thôi!"
"Gì cơ?" Ash dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Venn, mặt như muốn viết hẳn lên mấy chữ 'mày bị biến thái à', vừa tức giận vừa ghét bỏ.
Venn xua tay, vội vàng giải thích:
"K, không phải như thế..."
"Ivi, đi. Lần sau phải tránh xa những người này biết chưa?" Ash cũng không muốn nghe anh ta giải thích, chỉ răn dạy em mình.
Venn hoảng rồi, vội vàng phi lên nắm lấy cổ tay Ash. Nhưng rõ ràng rồi, anh ta đã chọc phải bản năng thú dữ của Ash. Nhìn Venn bị đấm cho ngất xỉu ở dưới đất, Ivi âm thầm mặc niệm cho anh ta. Ừm, phải nhớ kĩ người này, lần sau 'mua bán' thông tin thì cô bé sẽ giảm giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro