Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trương Hàn, cái tên không có nguồn gốc gì đặc biệt đơn giản vì mẹ tôi thích một diễn viên tên Trương Hàn, người Trung Quốc. Chỉ là chắc chắn bà ấy cũng không ngờ, cùng một cái tên mà hai số phận, người ta thì làm diễn viên còn tôi thì lại làm sửa xe, kèm theo cánh tay trái bị tật.

Cứ đến giờ cơm mẹ tôi lại bật phim của anh Trương Hàn gì đó, tôi chỉ muốn than ngắn thở dài. Lúc này, bà sẽ nghiêm túc nhìn tôi, nói:
"Than thở cái gì, ông bà ta có câu người không chọn nghề mà là nghề chọn người, cũng đâu phải mày sửa xe bụi hay lề đường làm hẳn nhân viên của một cửa hàng lớn, nhiều người muốn có công việc như mày còn không được kia kìa"
Dứt lời, bà lùa lùa hai ngụm cơm lại nói tiếp:
"Vả lại, không phải được cái mẹ đẻ mày người cao ráo đẹp trai sao? Này nhé, bác 5 bên cạnh cứ khen mẹ đẻ khéo suốt thôi"

Nghe đến đây, tôi nhịn không được phản bác lại:
"Mẹ, đẹp trai cũng không thể đẻ ra tiền" Tôi huơ huơ cánh tay trái ra trước mặt bà "này, mẹ nhìn đi, hậu quả của việc con mẹ quá đẹp trai đó"

Bà nhìn nhìn vào cánh tay trái tôi vừa đưa ra, sau đó đưa mắt chuyển đến khuôn mặt tươi cười của tôi. Thấy tôi dường như không có việc gì trêu đùa, bà thở dài một cái rồi không nói gì nữa.

Thật ra, tôi đã rất nhiều lần nói với bà, chỗ gãy xương đó đã qua lâu rồi nên cũng không còn đau nữa nhưng mỗi lần bà nhìn thấy vết sẹo lòi do mỗ ở cánh tay trái của tôi, tôi biết bà rất đau lòng.

Ba cưới mẹ tôi khi bà vừa tròn 18, ba tôi hơn bà 5 tuổi. Hai người quen nhau khi cùng làm trong một công xưởng. Mẹ tôi thường tự hào kể, tôi rất giống ba, người cao ráo lại đẹp trai, chính vì thế bà mới nhất kiến chung tình với ông ấy theo đuổi ông ấy năm 16 tuổi, 2 năm sau rất vất vả mới tới được tay.

Hai người lấy nhau 1 năm thì có tôi. Lúc ấy gia đình tôi tuy không giàu có nhưng bù lại rất vui vẻ hạnh phúc.

Biến cố xảy ra năm tôi lên 10.

Ba tôi bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến công xưởng, thời điểm này mẹ tôi đã nghĩ việc ở nơi đó, bà đang làm thuê cho một tiệm may gần nhà. Đâm vào xe ba tôi là một người đàn bà đang tập lái xe 4 bánh, do không biết kiểm soát tốc độ nên trật tay lái, người đàn bà ấy chết nhưng lại kéo theo ba tôi thành người sống thực vật.

Vừa hay tin ba tôi bị tai nạn, nghe hàng xóm kể mẹ tôi đã ngất lịm đi, tôi đang học ở trường cũng được cô giáo thông báo.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày định mệnh ấy. Mẹ tôi sắc mặt trắng bệ̣ch khụy ngã trước cửa phòng cấp cứu nước mắt vẫn luôn chảy không ngừng trên khuôn mặt tái nhợt của bà, còn tôi một đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết khóc lóc lặp đi lặp lại "mẹ ơi mẹ đừng như vậy"

Tôi năm 10 tuổi vẫn không biết người thực vật có nghĩa là gì cho đến khi nhiều năm nhìn thấy ba tôi nằm im lặng trên giường bệnh với hàng tá dây sợi và máy móc. Mặc tôi kêu thế nào ông cũng không lên tiếng.

Chúng tôi được người nhà của hung thủ bồi thường, dẫu vậy lương của mẹ tôi cũng không đủ trang trãi cho cuộc sống. Nhìn bà càng ngày càng tiều tụy, tóc cũng ngày một trắng, tôi từng hận mình tại sao lại vô dụng như vậy. Tôi thực sự rất sợ bà cứ thế mà đi trước ba tôi.

Rốt cuộc, ba tôi chỉ chống đỡ được 3 năm. Ngày ông mất, mẹ tôi khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao một người lại có thể đau lòng đến chảy nhiều nước mắt như vậy.

Tôi vẫn luôn biết tình cảm của ba, mẹ rất tốt, chỉ là tôi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu đào tâm đào phổi yêu một người là cảm giác như thế nào.

Từ khi ba tôi mất, mẹ tôi đã xuống tinh thần một thời gian rất dài dẫu vậy bà vẫn cố gắng đi làm vì còn có tôi, ý nghĩa tình yêu của bà và ba.

Tốt nghiệp xong 12, tôi xin bà đi tìm việc để gánh phí sinh hoạt gia đình, bà không đồng ý, bà muốn tôi học lên đại học, để không phải thua kém người khác. Bởi lúc trước gia đình nghèo khó nên bà chỉ được học đến cấp 2.

Tôi khuyên bà rất lâu với đủ mọi lý do tôi có thể nghĩ ra như: Đi học xong cũng sẽ không xin được việc, lãng phí thời gian lại mất tiền, hiện tại đi làm sau đó sẽ từ từ dành dụm để học nghề v.v...Rốt cuộc, đến khi cảm giác được đầu lưỡi tôi dường như đã tê cứng bà mới gật đầu đồng ý.

Quay trở lại, hiện tại tôi đang trên đường đến cửa hàng, cách nhà khoảng 10' đạp xe. Không phải tôi không có tiền để mua một chiếc xe máy chỉ là cảm thấy không cần thiết. Vả lại, con xe này đã đi theo tôi rất nhiều năm, con người là vậy những thứ càng sống chung lâu càng rất khó buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro