Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi đã thấy tên La Tây đang ngồi ở ghế chờ dành cho khách, hôm nay là cuối tuần nên hắn không vặn vest như mọi hôm.

Giới thiệu một chút, hắn là khách quen của cửa hàng sửa xe chúng tôi cũng là kiểu người mà mọi đàn ông trong tầng lớp như tôi đều ghét: Có tiền, có học thức, bộ dạng lại nổi bật. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nguyên nhân hai tầng lớp cách biệt như chúng tôi có thể thân nhau, nếu không nói là tri kỷ. 

Nhìn thấy tôi hắn cười vẫy vẫy tay. Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, dẫn chiếc xe cà tèn của tôi vào bên trong, sau đó bước ra hỏi:
"Đến sớm vậy?" - Vừa nói tôi vừa đi lại xe hắn xem xét, con BMW này tôi vừa sơn đen hôm trước thuận tiện đã kiểm tra tỉ mỉ, hôm nay lại không biết bị hư hỏng chỗ nào?

Hắn bắt chéo chân nhìn tôi đi vòng quanh xe hắn, hết nhìn trên lại nhìn dưới tìm kiếm, hắn rít một hơi thuốc, nhả ra một ngụm khói, trả lời:
"Định chạy qua Quận X ăn sáng trước, tình cờ thấy chỗ chú mày mở cửa sớm nửa tiếng nên thuận tiện ghé qua luôn"

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hắn nói tiếp:
"Chú mày sơn lại cho anh đi, chú mày thích màu gì thì cứ sơn màu đó" - Nói xong, lại rít một hơi thuốc.

Hắn vừa dứt lời, tôi nghĩ hắn chỉ đang trêu chọc tôi nhưng khi xoay lại nhìn khuôn mặt bình thản của hắn thì tôi biết hắn đang nghiêm túc.

Tôi đứng dựa vào xe buồn cười nhìn hắn.
"Anh hai, anh đang đến 'ngày' à ?"

"Không biết, đột nhiên không thích màu đó nữa, chú mày cứ sơn lại đi"

"Anh là sợ nhân viên chúng tôi không có việc gì làm sao?"

"Không, anh sợ cửa hàng chú mày đóng cửa"

Tôi biết hắn nói đùa, cũng không để tâm lắm.

Trong lúc tôi đang loay hoay với công việc thì nghe thấy hắn hỏi:
"Tiểu Hàn Hàn, chú mày ăn sáng chưa?"

Không biết hắn học cách gọi đó từ ai, lúc đầu tôi còn cảm thấy sởn da gà nhưng lâu dần cũng thành thói quen, mặc kệ hắn.

"Đã ăn rồi, mày cứ đi ăn sáng đi, yên tâm. Ông chủ tau sẽ không vì đóng cửa phá sản mà trộm xe mày đâu"

Hắn biết tôi đá đểu hắn vụ lúc nãy, khi đi lướt qua tôi còn thuận tiện giơ lên một ngón giữa. Tôi cười cười tiếp tục làm việc.

"Ai u, đây không phải xe của thằng bạn Tây gì gì đó của mày sao? Lại sơn nữa à?"
Người vừa lớn giọng hỏi tôi tên là Giang Sơn cái tên nghe thật hùng vĩ y như sở thích của gã vậy, gã là nhân viên lâu năm ở đây, cao xắp xỉ tôi, khuôn mặt hình chữ điền không có gì đặc biệt, tính tình rộng lượng cũng trọng nghĩa khí chỉ trừ sở thích bị mê ngực to thái quá.

Tạp chí phụ nữ của gã nhiều đến nổi làm tôi nghĩ gã đều dồn hết tiền lương của mình vào đấy.

Nghe gã hỏi tôi chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sau đó nhìn thấy gã đi vòng quanh con BMW nhìn trên nhìn dưới hệt như tôi lúc nãy, miệng còn chậc chậc vài tiếng.

"Chú mày nói xem tau có nên từ bỏ việc mua tạp chí phụ nữ mà góp tiền mua một con như này không?"

Nếu ông anh mà không mua nhiều tạp chí phụ nữ như vậy thì bây giờ chắc cũng đã gom góp gần đủ rồi!

Tôi biết gã sẽ không từ bỏ đam mê nên cũng hùa theo nói: "Xe cộ chỉ là phù du, ngực to mới là chân ái!"

Câu nói của tôi đã chọc trúng điểm G của gã chỉ nghe gã cười một trận cuồng tiếu, kế tiếp đi lại vỗ vỗ vai tôi: "Chú mày đúng là hiểu anh, đợi cuối tháng anh lãnh lương sẽ mua tặng chú mày một cuốn gọi là 'Hai núi đè Giang Sơn'"

Hai núi đè Giang Sơn gì chứ, tôi là gay có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro