chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công ty
Tiếng một người phụ nữ trung niên la lên um xùm, cầm xấp tài liệu ném mạnh lên bàn
" Tô Lục Doanh bản hợp đồng này tại sao lại như vậy hả."
Tô Lục Doanh đang đánh máy bị dọa cho giật mình, tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn hỏi: "bản họp đồng này có vấn đề gì sao trưởng phòng?"
Mặt bà truỏng phòng tức giận nghiến " cô tự mở ra mà xem"
Tô Lục Doanh mở tài liệu ra nhìn qua , ánh mắt dừng lại ở con số mười triệu . Người cô có chút run lên " Tại sao?....tại sao? Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi mới chuyển cho chị mà..."
Bà trưởng phòng đay nghiến " nếu tôi ko cẩn thận kiểm tra lại thì coi như cô có dùng cả đời mình trả cũng ko hết số tiền thất thoát này đâu"
Tô Lục Doanh cố giải thích " tôi.. Tôi thật sự đã kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà, tại sao lại có chuyện này"
Bà trưởng phòng còn tức điên hơn lấy tay chỉ vào mặt cô nói: " vậy ý cô nói là tôi vu oan.... À hay là cô muốn bảo là tôi cố tình điền thêm để hại cô hả"
Tô Lục Doang lắp bắp sợ hãi " tôi... tôi thật sự ko có ý đó mà trưởng phòng, tôi thật sự ko phải vậy mà"
" cô im đi, và cuốn gói khỏi đây luôn cho tôi, tôi ko muốn thấy mặt cô nữa" bà ta quay người bỏ đi
Cả người Tô Lục Doanh cứng đờ. Bị đuổi?..... Bị đuổi ư, ko thể được. Cô vội chạy theo sau bà ta cầu xin " ko được trưởng phòng, tôi xin lỗi , xin đừng sa thải tôi, xin chị đấy, tôi sẻ sửa chửa sai lầm của mình mà, tôi sẻ cố gắng mà,... Xin chị đấy đừng đuổi tôi....trưởng...."rầm" cửa phòng đóng lại"
Trên vỉa hè, Tô Lục Doanh bước đi ko còn chút sức sống nào, bóng cô gầy gò đổ xuống nền đường. Mất công việc này thì cô biết phải làm sao. Con gái Miểu Miểu của cô vừa đi học, cô cần tiền để cho con bé một cuộc sống khá khẩm hơn. Con bé từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Vậy mà....
Hai mắt cô đỏ hoe, mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm kế đó. " Miểu Miểu, mẹ xin lỗi, mẹ của con thật vô dụng, thật thất bại. Mẹ đã hứa sẻ cho con cuộc sống tốt hơn vậy mà....."
Cuộc sống của hai mẹ con cô thật sự rất khó khăn. Khi có thai Miểu Miểu cô chỉ mới 20 tuổi, mới chỉ là một thực tập, bố mẹ cô không chấp nhận được chuyện này liền từ mặt đuổi đi.
Ko một xu dính túi, cô phải chật vật xin đi làm thêm hết rửa chén rồi lại bưng bê với ít tiền bèo bọt ăn ko no mặc ko đủ ấm. Đã có lúc cô có ý định từ bỏ cuộc sống quá đổi khó khăn này nhưng lại nghĩ đến sinh mạng đang lớn dần lên trong bụng mình khiến cô có nghị lực sống tiếp. Ngày cô sinh, mằn trên chiếc giường lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra thấm ướt đẫm cả ga giường, cô đã rất sợ, cô sợ lắm. Ko có ai bên cô cả,ko một ai.
Ở bệnh viện cô phải ăn cơm từ thiện, đến tiền mua sữa cô cũng ko có. Sữa con gái cô uống cũng là người ta thuơng hại mà cho. Con bé lớn lên bên cạnh người mẹ ngèo nàn. Cũng may khi tới thành phố này cô gặp được Thẩm Nguyệt, nhờ cô ấy mà cuộc sống mẹ con cô cũng đở thảm đi vài phần. Công việc này cũng là chính cô ấy giới thiệu cho cô. Vậy mà...... Cô đã làm gì vậy .
Cô đang mãi nhớ về những ngày tháng đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi kéo cô về hiện tại. Tô Lục Doanh bắt máy " alo,.. " tiếng trong điện thoại vang lên như sét đánh ngang tai, cả thế giới trước mắt như sụp đổ, mọi thứ cứ quay mòng mòng, Một người đi ngang qua đỡ lấy được cô.
"cô ko sao chứ?"
Tô Lục Doanh lúc này cuống qua cuống quyết chạy vội đi.
Ở Bệnh Viện
cháu bé bị nhiểm trùng tủy, cần tế bào tủy phù hợp để thay thế. Có thể là của người thân như là bố or mẹ.
Tế bào tủy của cô không phù hợp.
Những câu nói đó cứ quanh quẩn bên tai cô. Cô biết phải làm sao đây. Cô phải làm gì để cứu con bé, nó là hy vọng sống duy nhất của cô, Miểu Miểu có mệnh hệ gì thì cô củng không muốn sống nữa.
Đằng xa, một nguòi phụ nữ hớt hải chạy lại phía cô. Thẩm Nguyệt trên mặt nước mắt dàn dụa ôm Tô Lục Doang vào lòng an ủi.
" ko ko sao đâu, con bé sẽ không sao đâu. Một đứa bé ngoan ,hiểu chuyện như Miểu Miểu chắc chắn sẻ ko sao mà huhu"
Hai người ôm nhau một hồi, bổng cô thẳng người dậy nhìn thẳng vào Tô Lục Doanh, nghiêm giọng hỏi:
" vì thấy đó là nổi đau của cô, tôi trước giờ cũng không tiện hỏi, nhưng bây giờ thì tôi muốn hỏi bố Miểu Miểu là ai? Người đã vứt bỏ 2 mẹ con cô là ai, bây giờ cũng đã đến lúc hắn phải có một tí trách nhiệm rồi chứ, cô mau nói đi"
Câu hỏi này của Thẩm Nguyệt như xé vết thương trong lòng của cô ra. Cô không muốn nhớ tới người đàn ông đó.
Thẩm Nguyệt nhìn gương mặt tái mét của cô, cảm nhận được cả người cô đang run lên, nhẹ giọng nói: " tôi biết cô đau khổ khi nhớ lại hắn ta nhưng muốn Miểu Miểu sống thì đây là cách duy nhất rồi. Hãy vì con bé"
Nước mắt cô ứa ra không ngừng, đầu óc trống rỗng, quá nhiều đau khổ đã đè nặng lên người cô gái yếu ớt này. Tại sao ông trời cứ đẩy cô vào bước đường cùng như vậy.
Thẩm Nguyệt " cô gắng mạnh mẻ lên"
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ý thức Tô Lục Doanh dần đỡ hơn, cô đứng dậy đi vào phòng bệnh của Miểu Miểu. Con bé nằm bất động, cả mặt xanh mét. Cô nhìn con bé một lúc rồi quay sang Thẩm Nguyệt
" lúc tôi không ở đây nhờ cô chăm sóc con bé, khi nào nó tỉnh cứ nói là mẹ đi tìm nguòi chửa khỏi bệnh sẻ sớm quay về"
" được rồi,cô yên tâm mà đi đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc