chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thành phố An Khánh
  Tô Lục Doanh bước chậm chạp trên đường, khung cảnh xung quanh đây cũng không thay đổi nhiều, bước đi trên con đường này, nó như từng chút từng chút dẫn cô trở về lại quá khứ đã nhiều năm về trước.
    Hình ảnh một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp 3 đang cố gắng chạy thật nhanh, cô chạy như đang đuổi theo thứ gì đó hay nói đúng ra là cô sợ sẻ không kịp. Đúng vậy nếu cô chậm thì khoảnh khắc nhìn thấy người đó vốn đã ngắn thì lại càng ngắn hơn.
   Cô dừng lại ở nơi đèn đỏ qua đường, mồ hôi từng hạt chảy lấm tấm trên khuôn mặt đã hồng lên vì mệt. Nhưng điều đáng chú ý là ánh mắt cô sáng lên khi hình bóng một người đàn ông bước ra khỏi tòa nhà cao chọc trời ở phía đối diện bên kia đường. Người đàn ông bước ra chỉ trong khoảnh khắc thì trực tiếp bước vào chiếc xe đang đậu trước mặt. Hình ảnh hai người họ cứ lặp lại ngày này qua ngày khác.
    Vẫn còn nhớ, cái cảm giác mất mát chiếm lĩnh lấy cô khi bất chợt hôm đó cô bên này chờ anh hoài mà không thấy anh bước ra, từng lớp lớp đèn đỏ thay phiên nhau mấy lần mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô lại lủi thủi quay người bước đi. Hay là cảm giác hạnh phúc đến tột cùng khi mà lúc anh đi ra khỏi tòa nhà, anh chợt dừng lại nhìn sang phía bên kia đường nơi cô đứng, cô không chắc là anh có nhìn thấy cô hay không nhưng chỉ vậy thôi đã làm cô vui cả ngày rồi. Ký ức đó như những cánh hoa được cô cất kỉ trong cuốn vở một cách thầm lặng, từng nâng niu, từng trân trọng biết bao. Thứ tình cảm cô dành cho anh nó đơn thuần và chân thành biết mấy nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không hay biết.
     Tô Lục Doanh dừng lại, cô như đang nhìn thấy hình ảnh của mình ngày trước.
     Cô bừng tỉnh thoát ra khỏi quá khứ  khi có một qua đường đụng phải cô.
    Tô Lục Doanh đứng thẳng, hít một hơi thật sâu cố lấy lại ít bình tĩnh. Đèn chuyển sang màu đỏ, cô bước sang đường.
    Tiến vào cửa, nơi đây thật sang trọng, nó thật không hợp vói cô chút nào. Thấy cô vào một vài người không khỏi dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Nhưng Tô Lục Doanh cô cũng đã quen với việc này nên cũng không để ý mà tới thẳng bàn tiếp tân.
    Một cô gái trẻ tuổi đứng lên hỏi có lệ: " cô tìm ai"
     " cho tôi gặp tổng giám đốc, tôi có việc quan trọng muốn nói với anh ta" cô trả lời
      Tiếp tân nhìn cô rồi hỏi tiếp :"cho hỏi là cô có hẹn trước không"
   Tô Lục Doanh lúng túng lắc đầu "không"
     " vậy thì xin lỗi cô, cô không thể gặp anh ấy"
   Nghe vậy, Tô Lục Doanh hốt hoảng nói " không,  tôi xin cô hãy cho tôi gặp anh ta, chuyện này thật sự rất gấp, xin cô, xin cô đấy"
    Mặt cô ta có chút nhăn nhó, khó chịu nói với cô " tôi đã bảo là không được, không có hẹn thì không gặp được, mời cô về cho"
     Tô Lục Doanh vội nắm tay cô ta quỳ xuống cầu xin, nước mắt đầy trên khuôn mặt.
     " người đâu gọi bảo vệ" cô ta hét lên
   2 người đàn ông mặc đồ đen xông vào, mạnh mẽ cầm vai cô lôi ra không thuơng tiếc mặc sự cầu xin của cô.
     Tô lục Doanh bị đẩy ngã ra nền một cách thô bạo, lúc ngã không cẩn thận bị trật chân. Cô thảm hại bò dậy, bọn họ coi cô như một con chó không hơn không kém.
     Không còn cách nào vào được, cô đành ngồi ở một góc chờ đợi cơ may khi anh ta bước ra cô sẻ gặp.
    Hai dòng nước mắt không ngừng chảy ra, Miểu Miểu con gái cô nó có tội tình gì, tất cả là tại sai lầm năm đó của cô, đều tại cô.
   Cô ngồi đó rất lâu, đã không biết khóc đến lúc nào, trời đã dần tối, gió bắt đầu mạnh hơn, Tô Lục Doanh co ro ngồi đợi, cô thật sự rất mệt rồi, mệt rồi.  
    Tiếng chuông điện thoại cô vang lên Tô Lục Doanh lấy ra xem, là Thẩm Nguyệt gọi, cô bắt máy
" alo"
"alo, Lục Doanh à, tình hình sao rồi, anh ta nói gì?" Thẩm Nguyệt lo lắng hỏi.
  "tôi vẫn chưa gặp được, họ không cho tôi gặp"
   "THẬT SAO, mà anh ta là ai mà ghê gớm vậy?" Thẩm Nguyệt thắc mắc hỏi
    "......"
  " thôi, vậy cô ăn uống gì chưa, lo mà ăn đi, đừng để bị đói, ăn mới có sức mà chiến đấu tiếp"
   " tôi biết rồi,, mà Miểu Miểu con bé sao rồi?"
   " đừng lo lắng nó vừa ngủ rồi, yên tâm đi có tôi đây mà"
   " cảm ơn cô, vậy giúp tôi chăm sóc con bé nhé"
"vậy thôi nha"____" cúp máy đây"
    Đèn đã thắp sáng cả thành phố, cô vẩn ngồi đó tiếp tục chờ đợi. Không biết qua bao lâu vì quá mệt mà ngủ thiết đi
   
"
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc