chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " này cô gì ơi, tỉnh dậy đi, sao lại nằm ở đây" một người đàn ông trung niên gọi cô
   Tô Lục Doanh lúc này bừng tỉnh, điều đầu tiên cô làm là đưa mắt ngó vào bên trong tòa nhà, nó im ắng cả rồi. Cô vội nhìn người trước mặt hỏi
" họ đã về hết rồi sao?"
Ông ta nhìn cô rồi nhìn vào trong " đúng vậy, về hết rồi, cô muốn tìm ai sao?"
     " tổng giám đốc cũng về rồi sao?"
  "đúng vậy vừa về cách đây không lâu"
   Tô Lục Doanh mất mát đứng dậy, không nói lời nào rời đi.
    Cô lờ đờ bước đi trong vô thức, đến lúc nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà. Mọi thứ vẩn y như vậy từ khi cô rời đi, chỉ có con người là thay đổi. Hai mắt cô nhòe đi khi nhìn thấy hình ảnh bố cô qua cửa sổ của căn nhà phía trên tầng. Ông đã gầy đi nhiều rồi.
    Cô lưởng lự bước vào, đi chậm chạp lên từng bậc thang đến khi đứng lại trước cửa nhà. Tô Lục Doanh chỉ dám đứng yên ở đó không dám gõ cửa. Đứa con gái bất hiếu như cô làm sao giám gặp lại bố mẹ. Chỉ sợ khi họ nhìn thấy cô như này lại lên cơn đau tim. Đứng đó rất lâu, khi nghe thấy tiếng chuẩn bị có người đi ra cô mới vội chạy đi.
      Ngày hôm sau,
   Tô Lục Doanh đã đến trước tòa nhà từ rất sớm,
   Cô ngồi đợi ở đó, bất chợt trong tầm mắt cô, một chiếc xe ôtô sang trọng tiến lại. Cánh cửa mở ra, 1 đoàn người mặc đồ đen nghiêm trang cung kính cúi chào 2 bên.
     Một người đan ông mặc âu phục đen bước ra, trên gương mặt thể hiện rõ sự uy nghiêm bức người, đúng là ông trời thật khéo, có những người từ khi sinh ra đã mang một phong thái không thể xuất sắc hơn khiến những người xung quanh phải dè chừng. Thật hay, anh chính là người như vậy.
    Tô Lục Doang thấy anh, cả người có chút tê cứng, đầu óc có chút lộn xôn nhưng khi thấy anh chuẩn bị bước vào trong thì cô vội vội vàng vàng cuống quýt đuổi theo nhưng anh đã bước vào trong, còn cô thì bị bảo vệ ngăn lại.
     Cố nén lại cơn đau ở chân, Tô Lục Doanh hét lớn mặc sự ngăn cản của những người đàn ông kia.
   " Hà Thành Nhất anh đứng lại đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói  với anh"
   Cô nói lớn trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Không ai ở đây giám gọi thẳng tên anh như vậy, sao cô giám.
    Mặc cho cô kêu ầm lên thì người đàn ông đó củng chỉ liếc cô 1 cái rồi bước tiếp vào thang máy.
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc