chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối
Tô Lục Doanh vẫn đang ngồi ở một góc đợi anh.
Sao muộn như vậy vẫn chưa thấy ra?
Hôm nay cô không giám ngủ gục như hôm qua nhưng thời giam trôi qua chậm quá, trong người Tô Lục Doanh cứ sốt ruột lo lắng không thôi. Con gái thì đang nguy kịch trong bệnh viện, cô thì chỉ bất lực ngồi ở đây.
Thứ ánh sáng nào đó bổng chiếu thẳng vào người Tô Lục Doanh. Cô đưa tay lên che lại. 1 chiếc ôtô đang dừng trước mặt, Tô Lục Doanh đứng dậy đi ra chổ khác thì bóng dáng người đàn ông đó xuất hiện. Hắn ta đi ngang qua cô. Tô Lục Doanh vội vàng tiến lại chổ anh ta đang chuẩn bị bước vào xe.
" Hà Thành Nhất, tôi có chuyện muốn nói với anh"
Người trợ lý mở của xe cho anh bất ngờ nhìn cô.
Hà Thành Nhất cũng dừng động tác lại, xoay người nhìn cô.
Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn qua cô một lượt. Ánh mắt đó khiến cô có chút run lên.
" cô là ai?" hắn ta lạnh lùng hỏi cô
Quả nhiên, anh ta không hề nhớ cô là ai, dù biết trước điều này nhưng thật sâu trong lòng cô cũng có chút nhói lên. Đối với anh cô chả là gì, 1 thứ mà anh chưa bao giờ liếc mắt qua nhưng....
" anh không cần biết tôi là ai, nhưng tôi có việc rất quan trọng cần đến anh"

"nực cười" hắn lạnh lùng phun ra một câu rồi quay người vào xe.
Tô Lục Doanh vội níu lấy ống tay áo hắn cầu xin:
" Con gái tôi, con bé bị nhiểm trùng tủy, nó cần tế bào tủy thay thế, xin anh làm ơn cứu con bé"
Hà Thành Nhất nhìn cô, từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt
"tôi không phải nhà từ thiện, nếu cần tiền thì đến quỹ hỗ trợ, không phải việc của tôi, buông ra"
Tô Lục Doanh đau khổ " con bé cần tủy, nó cần tế bào tủy của anh"
Chân mày trên mặt anh ta nhíu lại, người trợ lý thấy vậy liền hiểu ý, tới níu người cô ra.
Tô Lục Doanh cứng rắn cố níu chặt ống áo hơn, giọt nước mắt đau khổ không ngừng tuôn. Nếu không phải vì con gái bị bệnh thì đời này cô cũng không muốn gặp lại anh, không muốn cho anh biết tới sự có mặt của Miểu Miểu trên đời này.
" con bé là con của anh, anh không thể đối xử vói nó như vậy. Nó cần tủy của anh để cứu sống nó. Coi như tôi quỳ xuống cầu xin anh, hãy cứu con bé, hãy vì 1 chút tình nghĩ mà cứu nó đi" cô quỳ xuống trước mặt hắn, tay vẫn níu chặt lấy ống tay áo hắn.
Người trợ lý nhìn cô có chút thương cảm .
Hà Thành Nhất nhíu mắt nhìn sâu vào cô. Người phụ nữ này quá to gan rồi, giám lấy chuyện này ra đùa với hắn. Hắn còn chưa thấy cô bao giờ mà giám bảo hắn có con. Cô nghĩ hắn là ai mà giám nói như vậy. Trên đời này đúng là không thiếu loại phụ nữ như vậy, đều đê tiện, kinh tởm như nhau.
Hà Thành Nhất tức giận đẩy cô ra, đanh giọng nghiến lại " cô mau cút đi cho tôi, nếu cô còn giám nói bậy bạ tôi không ngại cho cô sống không bằng chết. Dơ bẩn"
Tô Lục Doanh đau khổ lắc đầu lia lịa, lòng cô đã bị xé ra trăm mảnh. Anh luôn coi cô là loại phụ nữ đó, 5 năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy.Nhưng điều này đã không còn quan trọng, điều cô cần là anh cứu sống Miểu Miểu là đuơcj rồi" tôi nói đều là sự thật, con bé thật sự là con của anh"
Hắn ta dùng sức hất mạnh cô ra, rồi trực tiếp đóng cửa xe " mau lái xe"
Tô Lục Doanh đứng dậy , tay đập liên tục vào cửa kính ôtô không thôi,
" đừng, không được, con bé là con của anh, đừng đối xử với nó như vậy" chiếc xe lăn bánh, tô lục doanh càng cuống hơn, chạy với theo chiếc xe mà van xin.
" đừng, đừng mà, anh không thể làm như vậy, không được mà......" vừa chạy theo vừa gào thét. Chân cô bị đau chỉ có thể cà nhắc chạy theo nhưng cô không thể bỏ cuôc.
Ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Chân đau, cô không thể chạy được dài mà bị té xuống. Cô ngồi trên mặt đường lạnh như băng, mắt cô mờ nhạt nhìn đuôi chiếc xe đang chạy đi. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần mờ dần rồi.....tối lại.
Trong chiếc xe, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông nhìn vào gương chiếu hậu. Người trợ lý củng vậy, thấy thấy cô hình như đã ngất nằm gữa đường, cũng chút lo lắng nói với người phía sau " hình như cô ta ngất rồi"
"........" mọi thứ vẩn im ắng.
Góc mặt người đàn ông phản chiếu lên chiếc kính xe. Không ai biết trong ánh mắt đó đang chứa điều j?

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc