chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi mắt từ từ mở ra, hình ảnh xung quanh có phần lạ lẩm, mùi thuốc khử trùng xộc lên nồng nặc.
  
    Tô Lục Doanh đảo mắt nhìn quanh, cô đang ở trong bệnh viện.
Chống tay ngồi dậy, Tô  Lục Doanh lấy lại chút tỉnh táo xuống giường thì phát hiện van truyền dịch vẩn đang găm ở tay, cô định đưa tay kia rút ra thì có tiếng người vang lên
   " đợi chuyền xong rồi hẳng tháo" 
Tô Lục Doanh nhìn về phía phát ra tiếng nói.
   Một nguòi đàn ông tầm hai mấy ba mươi tuổi đang đi lại phía cô. Nhìn cách ăn mặc đó thì không phải là nhân viên y tế.
    Người đàn ông dừng lại ở giường cô
  " Ban nảy thấy cô ngất trên đường nên tôi đã đưa cô vào bệnh viện"
   Tô Lục Doanh trong lòng đầy cảm tạ  bước xuống giường khom người cảm ơn " cảm ơn anh rất nhiều"
   Anh ta ừ một tiếng rồi im lặng, lúc sau lại lên tiếng
  " tôi có thể hỏi cô một chuyện được không" anh ta nhìn cô
   Tô Lục Doanh có chút lạ nhìn, nhưng vì hắn là ân nhân cứu cô nên không từ chối "  anh có thể hỏi"
   
   Người đàn ông trên khóe miệng hơi nhếch nhếch.
   " tôi là nhà báo,..... Nói thật thì chuyện lúc nảy của cô tôi đã chứng kiến hết toàn bộ."
   Tô Lục Doanh có chút bất ngờ
  " tôi có thể giúp cô"
  Tô Lục Doanh " thật sao,.... Nhưng làm sao anh giúp tôi được" cô có chút nghi hoặc nhìn anh ta đánh giá
   " chỉ cần cô chịu kể cho tôi nghe hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra là được"
  Tô lục Doanh " tại sao tôi phải kể chuyện của mình cho anh? anh có ý  gì" cô đề phòng. Theo như lòi người đàn ông này thì chẳng phải hắn đang theo dỏi Hà Thành Nhất sao.
    " cô khoan hãy từ chối,.. tôi nói cô nghe, người như Hà Thành Nhất sẻ không bao giờ chịu để ý đén cô đâu, hắn nghĩ cô chỉ là kẻ lừa đảo muốn tiền của hắn. Nhửng người đó xung quanh hắn rất nhiều. "
  Tô Lục Doanh " tôi không có"
   " vậy khi cô kể cho tôi câu chuyện của cô, tôi sẻ viết một bài báo nóng sốt, đến khi đó cô sẻ có cơ hội, hắn không lẽ khi đó bị dư luận ầm lên có thể mà bỏ rơi cô."
   Tô lục Doanh nghe anh ta nói như vậy trong lòng có chút lay. Nhưng chuyện này đâu phải là lỗi của anh, sự việc như bây giờ là do chính chấp niệm năm đó của cô. Cô không thể trách anh, càng không nên làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng...
    Tên phóng viên thấy cô như im lặng, cố thuyết phục cô. Vì nếu thành công vụ này thì hắn sẻ được thăng chức. Biết được chuyện động trời này của nguòi đàn ông nổi tiếng quyền lực như Hà Thành Nhất thì nhất định phải phải săn. Không uổng công hắn theo đuôi cả nửa tháng trời.
    " cô không nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình à? "
   Tô Lục Doanh suy nghĩ đấu tranh một hồi lâu. Cô biết đây có lẻ là cách duy nhất rồi, vì để Miểu Miểu được cứu thì cô phải làm thôi.
     " tôi đồng ý vói anh"
  Hắn ta trên mặt dầy đắc ý.
    .............................................
  Ngày hôm sau
  Tin tức của người đàn ông nổi tiếng quyền lực trong giới kinh doanh, người đàn ông độc thân hoàng kim, người chưa bao giờ để lộ đời tư nay xuất hiện rần rần trên các báo và mang xã hội về việc
  " Tổng giám đốc tập đoàn SWl từ chối nhận đứa con đang nguy kịch của mình"

   Trong căn phòng lớn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời.
   Một nguòi đàn ông uy nghiêm ngồi trên ghế xoay lưng lại với cửa, mắt nhìn thẳng ra cửa kính lớn sát đất. Ở vị trí này thì có thể nhìn thấy cả thành phố. Người đàn ông chỉ im lặng ngồi đó nhưng cũng khiến người phía sau cảm thấy bất an.
    Giọng người trợ lí " tổng gám đốc, phía bên tòa soạn tôi sẻ cho đóng cửa, còn..." hắn ngừng lại rồi nói tiếp
" còn người phụ nữ đó, anh muốn giải quyết thế nào?" hắn nhìn vào người phía trước.
      Đôi mắt người đàn ông băng lãnh mở ra, theo đó là giọng trầm đầy nam tính " đưa cô ta tới gặp tôi " . Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tối hôm cô ta cầu xin hắn. Ánh mắt sâu thẳm, không ai biết người đàn ông này đang suy tính gì.
 
    
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc