chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tô Lục Doanh ngồi ăn mì, trên TV đang truyền tin tức của anh, mọi người xung quanh cũng đang bàn tán rôm rã. Cô nói thầm " thật nhanh"
   Chuông điện thoại vang lên, Tô Lục Doanh bắt máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng người đàn ông lạ
" cô Tô Lục Doanh"
Tô Lục Doanh nghĩ bụng, nhanh như vậy mà đã tìm đến cô. Mà cũng đúng thôi, anh là ai chứ.
   " đúng vậy"
Tiếng người đàn ông ở dây bên vẩn  trầm ổn
  " tối nay tổng giám đốc muốn gặp cô, địa chỉ và thời gian tôi sẻ gửi cô."
      " vâng, cảm ơn anh"
  "chào cô".....tút tút tút
  Anh ta tắt máy, liền đó tiếng tin nhắn vang lên, cô mở ra xem, 7h ở Đông Hải.
     Tô Lục Doanh ngó điện thoại, cũng đã 6h.
   Cô ráng ăn hết tô mì mới gọi, ăn để lấy sức đối mặt với người đàn ông đó.

   ----
   Tô Lục Doanh đi bộ trên đường, phía bên kia đường là biển, ở đây gió mạnh, nó như muốn thổi bay cơ thể nhỏ bé của cô. nhưng gió lạnh khiến cô tỉnh táo hơn.
      Phía trước, bên đường có một chiếc xe màu đen đã đợi sẳn ở đó. Nhìn chiếc xe là biết chủ sở hửu của nó không phải dạng vừa.
   Một người đàn ông mặc âu phục đen đứng canh bên ngoài, khi trông thấy cô tiến lại thì khom người chào " cô Tô" 
     Tô Lục Doanh mỉm cười chào lại,cô cảm thấy người này trông quen mắt, anh ta chính là người trợ lí hôm đó.
    Người trợ lí mở cửa xe, ý bảo cô vào.
  Tô Lục Doanh nhìn vào trong, bắt gặp thân ảnh người đàn ông to lớn ngồi phía bên kia. Anh ta nhắm mắt dựa lưng vào ghế, xung quanh người khí lạnh bao phủ.
    Tô Lục Doanh từ từ ngồi vào trong xe, cửa xe đóng lại, chỉ còn cô và anh ở trong xe.
     Ở trong này có cảm giác như xa cách cả thế giới. Không gian yên tĩnh đến ngẹt thở, Tô Lục Doanh từ lúc ngồi vào liên tục đưa mắt nhìn lén người bên cạnh. Thấy anh không lên tiếng cô cũng không giám mở mồm. Cả người cố áp sát vào cửa để tạo khoảng cách lớn nhất có thể.
    Hà Thành Nhất mở mắt, liếc nhìn người bên cạnh, cô đang ngồi co rúm người ở phía bên kia, cảm giác như đang cố né xa hắn. Cô cúi đầu nhìm chằm chằm vào hai bàn tay đang xiết lấy nhau. Nhìn cô vẫn thảm hại như ngày nào.
    Tô Lục Doanh cảm nhận được một ánh mát sắc lạnh đang nhìn mình, cả nguòi bất giác run lên, hai bàn tay xiết lấy nhau càng chặt hơn.
    " cô có gan lắm" Hà Thành Nhất thôi nhìn vào cô, trở lại vẻ ban đầu
   Tô Lục Doanh vẫn run sợ đưa mắt nhìn anh " tôi...  Tôi thật sự không muốn nói ra đâu nhưng đây là cách duy nhất"
   Hắn cười khẩy nhìn cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm thứ gì trong đó
" cô nghĩ những gì tôi nói chỉ là dọa thôi sao"
   Tô lục Doanh vội giải thích " tôi thật sự là không có lừa anh, Miểu Miểu chính là con gái của anh. Con bé đang bị bệnh cần tb tủy của anh..." cô quay mặt đi rồi nói tiếp " nếu không tôi sẻ chẳng bao giờ tìm đến anh"
   Hà Thành Nhất nhìn không ra trong mắt cô có sự giả dối, nhưng phụ nữ chính là diển giỏi nhất, trong mắt hắn tràn đầy xem thường.
  " tôi sẻ xác minh, nếu cô nói dối thì đừng trách tôi nặng tay" hắn buông lời cảnh cáo.
   Tô Lục Doanh sâu trong đáy lòng nhói lên, 
  " tôi không bịa chuyện, con bé đang nằm trong phòng chờ mổ, nó đang đợi tôi về cứu nó." nói đến con, trong mắt cô nước mắt tự ứa ra.
   Người đàn ông lạnh lùng nói " đến khi rỏ tôi sẻ nói chuyện"
    Tô lục doanh lau nước mắt " anh có thể nhanh lên, con bé đang  cần anh" nói rồi, cô định đẩy cửa bước ra thì chuông điên thoại  trong túi vang inh ỏi, cô lấy ra xem, nguòi gọi là Thẩm Nguyệt. Cô vội bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã hớt hãi nói
" Lục Doanh à, cậu mau về đây, Miểu Miểu đang rất nguy kịch, con bé đọt nhiên chảy rất nhiều máu, mình sợ quá,  mau trở về"
    Tô Lục Doanh cả người như chết lặng, tay nắm chặt vào tà áo sơ mi,  cả mặt trắng bệch, mước mắt không tự chủ được chảy dài. Đầu óc cô như tê dại. Mất một lúc mới quay sang đưa đôi mắt đẩm lệ nói vói Hà Thành Nhất
" xin anh, hãy cứu con bé, nó đang trong phòng cấp cứu rồi, không còn thòi gian nữa đâu, xin anh, vạn lần xin anh, anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần anh cứu con bé." cô nói cũng không ra hơi
   Hà Thành Nhất nghe được cuộc điện thoại của cô, nhìn thấy cô sắc mặt trắng không có chút máu, nổi kinh hãi tràn ngập trên mặt, thái độ của cô, không hiểu sao anh có chút động. Làm ăn trên thương trường nhiều năm như vậy, anh đã luyện được con tim của mình trở nên lạnh nhưng khi thấy hình ảnh đó tận sâu trong đáy lòng anh có chút thương cảm. Chính anh cũng không tin được.
   Hà Thành Nhất ra hiệu cho trợ lí vào xe
  Rồi quay sang hỏi cô " bệnh viện ở đâu"
   " bệnh viên M, tp Trùng Lâm, làm ơn nhanh lên"
   Trợ lí " từ đây đến đó củng phải mất 3 tiếng nếu đi đường cao tốc"
  Hà Thành Nhất " xuất phát nhanh"
  
   
  

  

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc