chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe lao nhanh như muốn xé toạc màn đêm.
**************
     Tô Lục Doanh đi nhanh đến phòng bệnh của Miểu Miểu.
    Thẩm Nguyệt ngồi trên ghế trước phòng đầy lo lắng, lâu lâu lại xoay người nhìn vào trong.
   Tô Lục Doanh lên tiếng gọi
  " Thẩm Nguyệt, Miểu Miểu sao rồi?" vừa nói mắt cô vừa nhìn vào phòng bệnh, bên trong có 2 bác sĩ đang khám.
     Thẩm Nguyệt " Miểu Miểu ban nảy còn nói chuyện với mình để hỏi cậu đang ở đâu, đùng một cái tự dưng máu mủi chảy ròng ròng không ngừng rồi còn ngất xỉu, làm mình sợ chết được"
   Thẩm Nguyệt lúc này mới để ý đến hai người đàn ông cao lớn âu phục chỉnh tề ở phía sau. Trên người tỏa ra khí chất vương giả. Gương mặt người đàn ông trông quen quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Ngoài đường...không; trên báo...cũng không; trên thời sự kinh tế....hình như đúng a. Một cái tên xẹt qua trong đầu, Thẩm Nguyệt trơn tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp " Hà....Hà Thành Nhất"
   Đưa ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn người đàn ông rồi nhìn Tô Lục Doanh.
   " Lục Doanh, anh ta sao lại xuất hiện ở đây cùng cậu......."--------"Trời đất quỷ thần ơi, đừng nói với tôi  anh ta là ba của Miểu Miểu." thẩm Nguyệt Đưa ánh mắt khó tin nhìn qua nhìn lại hai người này.
     Tô Lục Doanh biết trước là kiểu gì Thẩm Nguyệt cũng như vậy mà, đến cô còn chả tin được nữa là
    Cắt đứt bầu không khí, 2 bác sĩ từ trong phòng bệnh tiến ra
   " cô Tô"
Tô Lục Doanh liền đó tiếp lời "dạ bác sĩ, tình trạng của con bé sao rồi ạ"
   Người bác sĩ già tiếp tục :"như tôi đã nói trước đó, phải nhanh chóng tìm tb tủy phù hợp, tình trạng bệnh đã không ổn định, nếu kéo dài có thể không cứu được nữa"
     Tô Lục Doanh cả người cứng đờ, sắc mặt càng ngày càng tệ
  " thưa bác sĩ......." lời Tô Lục Doanh chưa nói hết thì giọng trầm của nguòi đàn ông phía sau vang lên cắt ngang lời cô
   " hãy kiểm tra thử tủy của tôi"
  Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hà Thành Nhất. Tô Lục Doanh không tin được vào tai mình, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh bất động.
    Hà Thành Nhất cũng nhìn cô rồi chuyển sang bác sĩ.
   Bác sĩ " vậy thì nhanh lên thôi, chúng ta không có nhiều thời gian"
    Hà Thành Nhất quay lưng đi cùng hai người bác sĩ.
    Tô Lục Doanh " tôi đi cùng mọi người"
   Hà Thành Nhất không quay người lại trực tiếp buông lời " ở yên đó"
   Đang nhìn bọn họ rời đi, cả nguòi chỉ cầu mong cho mọi chuyện xuôn sẻ. Bổng Thẩm Nguyệt kéo cô ngồi xuống ghế, dùng đôi mắt tra hỏi nhìn Tô Lục Doanh
" Hà Thành Nhất thật sự là ba của Miểu Miểu sao?"
   Tô lục Doanh dựa lưng vào ghế trả lời " đúng vậy"
Thẩm Nguyệt có chút khó tin nói cô:" không thể tin được, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra". Thẩm Nguyệt lại đổi sang thái độ khó hiểu nhìn Tô Lục Doanh" mà tôi không hiểu vì sao cậu biết ba của Miểu Miểu là người giàu có quyền lực như vậy mà lại phải sống cuộc sống khổ sở nhiều năm như vậy? Cậu không nghĩ điều đó bất công với Miểu Miểu sao?..........mà lạ, cậu chưa nói với anh ta là cậu có mang Miểu Miểu sao"
    Tô Lục Doanh nghe thẩm Nguyệt nói, nuối xuống một ngụm đau đớn
" tôi cũng từng đã tìm đến anh ta nhưng không gặp được, còn bị người khác đẩy ngã suýt hư thai. "Tô Lục Doanh cười khổ " biết thì đã sao mà không biết thì đã sao, mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Tôi cũng không muốn nhác lại quá khứ đó nữa. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là cứu được Miểu Miểu. Sau này cùng con bé sống thật tốt, một cuộc sống chỉ hai người chúng tôi"
    " cô nghĩ mọi chuyện có thể như vậy được nữa không? Trước đây, cô có thể ở bên Miểu Miểu là vì anh ta chưa biết gì cả, nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi, anh ta biết sự xuất hiện của con bé, liệu anh ta có cướp nó khỏi cô không?, vì dù sao Miểu Miểu cũng là công chúa dòng họ đó,mang máu mũ của họ."
   Tô lục Doanh nghe vậy, thật sự cô chưa từng nghĩ qua điều này, họ sẻ đưa con gái cô rời xa cô sao.  " tôi sẻ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Miểu Miểu là con gái tôi, họ không có quyền" giọng tô lục doanh đanh lại
    
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc