chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả thành phố về đêm tràn ngập trong cơn mưa.
    Bóng lưng người đàn ông cao lớn đứng trước cửa kính sát đất. Ánh mắt  nhìn xuyên qua màn mưa trầm mặc.
   " đã có kết quả rồi thưa tổng giám đốc"  nguòi trợ lí từ xa tiến lại, trên tay cầm theo tờ kết quả
   " thế nào?" giọng Hà Thành Nhất trầm ổn không chút cảm xúc.
   " tủy của anh và đứa bé đích thị là phù hợp"
    Hà Thành Nhất không nói gì, mí mắt nhắm lại vài giây rồi từ từ mở ra.
  " kiểm tra ADN cho tôi"
   Nguòi trợ lý kính cẩn " vâng, tổng giám đốc" .........anh ta bồi thêm." xe đã chờ sẳn ở dưới"
   Hai người cùng xoay người rời đi.
   Trước cửa bệnh viện, trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Một chiếc xe ôtô màu đen đã đợi sẳn.
   Hà Thành Nhất xoay người nói với ngườ trợ lý" nói vớ cô ta tôi sẻ hiến tủy. Ngày mai, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ."
  Người trợ lý có chút khó tin nhìn nguòi trước mặt nhưng thái độ đó nhanh chóng thu lại, hắn vội lo lắng đáp
" vậy còn buổi kí hợp đồng ngày kia, anh định sắp xếp thế nào?"
   Hà Thành Nhất không chút nghĩ ngợi " báo với họ hoãn lại" nói rồi trực tiếp bước vào xe.
  Chiếc xe biến mất dàn trong màn mưa.
   Bên trong phòng bệnh, Tô Lục Doanh đang cẩn thận dẹm lại chăn cho Miểu Miểu.
  Nhìn con gái mằn bất động trên giường, cô rất đau lòng. Tô Lục Doanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kê đầu lên giường bệnh,cô thì thầm nói chuyện với Miểu Miểu
" miểu miểu ngoan, con nhất định phải mau khỏe lại, mẹ đã dẫn ba đến gặp con. Con phải mau khỏe lại thì mới chơi vói ba được chứ, đúng không nào?"
  Nguòi trợ lý bước vào từ lúc nào Tô Lục Doanh cũng không hay, hắn gọi cô
" cô Tô"
   Tô Lục Doanh dật mình, quay sang thì thấy nguòi trợ lý của Hà Thành Nhất. Cô vội đứng thẳng dậy nhìn anh ta. Người trợ lý nói tiếp " tổng giám đốc đồng ý hiến tủy cho con gái cô, cuộc phẩu thuật sẻ được thực hiện vào ngày mai. "
  Tô Lục Doanh cả người vui mừng, cuối cùng con gái cô cũng được cứu.miền vui không dấu nổi, cô mừng đén sắp khóc.Tạ ơn trời phật!
   " Hà Thành Nhất anh ta đâu, tôi có thể gặp anh ta được không?"
  " Anh ấy đã về khách sạn, tổng giám đốc  nhờ tôi nói với cô."  ..."Cô không cần phải lo lắng, mọi chuyện tôi đã dàn xếp ổn thỏa."
   Tô Lục Doanh lau nước mắt trên mặt, cúi người cảm ơn
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc