Đêm mưa nơi hàng rào đậu biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan còn lời nào nói với anh không?
Nét bối rối vẫn còn trên khuôn má ửng hồng, cô bé không ly giải được cảm xúc này là gì nên vẫn im lặng hồi lâu. Cảm giác thời gian lặng lẽ trôi qua bởi vì trời đã tí tách đổ những giọt mưa đầu tiên, Đan rụt rè hỏi:
- Cháu còn có thể gặp lại chú không?

Truyện chỉ được đăng tải tại kênh Inkitt Và Wattpad chính chủ @DY.Meomuc. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp. Mong độc giả vào trang chính chủ để đọc.

Bây giờ lại đến Nhâm ngập ngừng, vô vàn ý nghĩ muốn lan ra từ chân tóc, muốn nói cho Đan biết, cô bé phải chờ anh đấy, cô bé đừng quên anh, anh sẽ trở lại thăm bằng bất cứ giá nào. Thế nhưng anh lại lựa chọn nói ra sự thật mà chính anh cũng không thể giấu giếm:
- Công việc của anh bất định, di chuyển liên tục, nay đây mai đó. Anh không biết khi nào anh có cơ hội để gặp lại Đan...
Anh thở dài, mắt nhìn Đan đăm đăm, ngóng trông từng biểu cảm của cô bé. Anh thấy một thoáng rung động nơi đáy mắt, cũng là một nét thất vọng. Từng hạt mưa dần dần dày hạt hơn, mấy phiến lá đậu biếc be bé bị hạt mưa xối vào lung lay lên xuống. Cô bé thế mà lại cảm thấy buồn, cô bé không biết vì sao khi nghe không thể gặp lại Nhâm cô lại thấy buồn. Trong lúc cô bé còn đang rối rắm vì lúc anh Bảo đi cô bé cũng không có cảm xúc lạ thế này thì lại nghe Nhâm nói:
- Thế nhưng anh sẽ cố gắng quay lại..... Hàng rào hoa đậu biếc, sẽ còn chờ anh mà phải không?
Làn mưa ngày càng nặng hạt hơn, cô bé đã không còn trông thấy rõ khuôn mặt người đối diện. Lòng hoảng hốt, Đan vội kéo áo Nhâm, nói:
- Chú, mưa rồi! Chú vô nhà trú mưa nhanh kẻo ướt!
Nhâm không nói gì, cầm lấy đôi bàn tay đang níu lấy áo mình, ấp cả hai bàn tay mình vào bàn tay bé nhỏ ấy, giữa đôi bàn tay của cả hai là tờ phiếu báo điểm đã rách, bị cuộn tròn lại thành một nhúm nho nhỏ. Áo anh đã ướt sũng, hai vai còn nghe lộp độp tiếng hạt mưa nặng nề rơi. Cách nhau một làn mưa dày đặc, Đan không nghe rõ Nhâm nói câu gì, chỉ biết anh mấp máy môi.
Cả hai chẳng còn cách nhau một sải tay be bé nữa, ở giữa đôi người, lại cách nhau bởi một cơn mưa nặng hạt.
Nhâm buông bàn tay nhỏ bé của Đan ra, đút bàn tay vào túi hòng giấu Đan việc anh trộm mất của cô bé tờ phiếu báo điểm. Rồi anh vội vàng quay người chạy lên xe, phóng đi trong tối mưa mịt mù. Dưới ánh đèn đường, Đan nhìn thấy bóng anh khuất dần sau từng ánh đèn vàng vọt mờ mờ.
Đan thất thểu đi vào trong nhà, người cô bé ướt sũng nước. Mẹ đẩy cô đi tắm nước nóng. Còn Đan vẫn đang suy nghĩ, nếu như giàn hoa đậu biếc của cô bé có thể cho ra duy nhất một bông màu đỏ, vậy thì cô bé sẽ ước điều gì đây? Bởi vì giờ đây trong cô dần nảy lên một ước nguyện, khác với ước nguyện thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro