Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa đêm, Đan vẫn đang vùi đầu vào mớ đề ôn thầy mới phát trưa nay, mặc kệ bữa ăn khuya mẹ để bên cạnh. Đang giải đề, cô bé bỗng giật mình vì tiếng sấm. Nhìn qua ô cửa sổ vẫn đang mở, cô bé trông thấy xa xa, trên bầu trời đen kịt có mấy đám mây xam xám che đi mất trăng sao. Giữa những đám mây, lâu lâu sẽ lóe lên những tia sét vàng hung tợn văng ra, đánh vào những đám mây, 1 giây sau lại thu về. Quy trình lặp đi lặp lại, sáng rực cả một góc phía Đông. Cô bé bỗng nhiên nhớ tới tiết Địa lí cô bé đã học từ thuở nào 'Sau những ngày nắng nóng kéo dài, sấm chớp sẽ thường xuất hiện để báo hiệu những cơn mưa đầu mùa sắp về. Hiện tượng này sẽ kéo dài khoảng vài ngày trước khi mùa mưa chính thức bắt đầu'.
Nghĩ nghĩ, cô bé lại nhìn chiếc búp bê cầu mưa mà tuần trước cô bé đã làm. Cô bé phân vân không biết cứ nên treo ở đấy hay là cất đi. Cuối cùng, cô bé thả nhẹ chiếc bút bi lên bàn, đứng dậy tháo búp bê cầu mưa xuống, đem nó cất vào hộc bàn.
Lúc Đan gặp lại Nhâm thì cô bé đã thi xong và biết được kết quả thi được 2 ngày rồi. Mẹ Đan bảo trước đó Nhâm có ghé qua vào buổi trưa ngay sau hôm cô bé nhận được điểm 9 môn Ngữ văn. Nhâm ghé qua và ăn cơm trưa với bố mẹ Đan, tiếc là lúc đó cô đang gấp rút ôn phụ đạo ở trường.
Tối, Nhâm đứng bên hàng rào hoa đậu biếc ngập ngừng thật lâu, Nhâm đang đợi Đan. Vốn anh muốn đứng trước cổng gọi to tên Đan rồi cô bé sẽ chạy ra, nhưng mà anh vẫn đứng chôn chân ở bên hàng rào, lo lắng. Bỗng Nhâm nghe thấy tiếng cô bé bên tai:
- Chú Nhâm!
Nhâm nhìn qua, vẫn là Đan mặc bộ đồ hồng gấu, đang đi vứt rác cho mẹ. Cô bé vứt rác rồi nhanh chóng chạy tới.
- Chú đứng đây lâu chưa? Sao không gọi cháu?
Cô bé có cả một bụng thắc mắc, sao chú Nhâm lại đứng ở đây vào lúc tối muộn thế này? Chẳng lẽ lại đợi mình giống như lần trước nữa sao? Trông dáng vẻ của chú giống như đang băn khoăn gì đó.
- Anh vừa mới đến thôi, đang tính gọi Đan đấy.
- Vậy ạ? Trùng hợp cháu cũng vừa ra khỏi nhà là thấy chú! À chú, cháu báo cho chú tin này, vui cực!
- Đan nói cho anh mừng nào! _ Nhâm nhìn Đan, sự chú ý của anh dồn cả vào cô bé, bỗng chốc sự lo lắng biến mất, vẫn là một Nhâm luôn nhìn Đan một cách dịu dàng.

Truyện chỉ được đăng tải tại kênh Inkitt Và Wattpad chính chủ @DY.Meomuc. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp. Mong độc giả vào trang chính chủ để đọc.

- Bài báo cáo lần trước chú giúp cháu ấy ạ, cháu được điểm 9 đấy chú! Điểm cao quá sự mong đợi của cháu luôn!
- Thật hả Đan? Được điểm cao vậy luôn? _ Nhâm nhịn lại cảm giác muốn cầm tay cô bé để lắc lắc chia vui, chỉ còn nở nụ cười thật tươi.
- Thật đấy chú, cháu vui đến nỗi lúc nào cũng đem bên mình. Đây cháu lấy cho chú xem!
Nói rồi Đan rút từ trong túi áo gấu hồng một tờ phiếu điểm be bé, tờ giấy bị gấp lại, đã hơi nát. Đan thả vào trong lòng bàn tay Nhâm, tờ giấy nhẹ tênh mà Nhâm bỗng thấy lòng anh trĩu lại. Nhâm chậm rãi mở tờ giấy ra, đọc từng dòng chữ nhỏ chi chít trên đó: 'Vũ Trần Khiết Đan, lớp 11A1, Điểm tổng kết học kỳ 2 môn Ngữ văn.'
Nhìn con số 9 được Đan vẽ lên hình mặt trời xung quanh, anh cảm giác tay mình cháy bỏng như được chạm vào mặt trời thật dẫu gió lạnh đã bắt đầu ùa về, báo hiệu cơn mưa sắp tới.
- Đan giỏi quá! Được điểm cao quá!
- Đâu, đó là nhờ chú hết đấy! Cô khen bài báo cáo rất thiết thực và mới mẻ, chính những câu chuyện chú đã trải qua đã giúp cháu đấy!
- Anh giúp được Đan, anh cũng vui lắm! Để anh dẫn Đan đi ăn mừng nha! Ăn lẩu nha!
- Bây giờ sắp mưa rồi đấy chú, đi đâu được nữa? _ Đan nhìn sắc trời, trời đã tối đen nay lại kéo thêm những đám mây khổng lồ mang theo hơi nước lạnh, làm không khí lạnh hơn mấy phần _ Ngày mai nha chú, cháu được nghỉ rồi, cháu đi với chú từ sáng tới chiều luôn cũng được! Hì hì ....
- Ừm.... biết làm sao đây Đan ơi! _ Nhâm bối rối cảm thán một câu
- Sao vậy chú? Ngày mai chú bận thì ngày mốt mình đi ha! _ Đan níu ống tay áo Nhâm, cô bé phát hiện ra chú có gì đó khó nói ngập ngừng muốn nói rồi thôi. Xung quanh hai người gió đang thốc đến thật lạnh, cuốn theo cả bụi nhỏ xíu, có lẽ đã để một hai hạt bay ngang qua đôi mắt quyến luyến của Nhâm, đến mức vành mắt đã hơi đỏ.
- Đan ơi, anh nói nghe này! Vì công trình ở nhà văn hóa phải gấp rút hoàn thành trong vòng 1 tháng, bây giờ đã hoàn thành xong rồi, anh phải trở về đội xây dựng của công ty, tiếp nhận một công trình mới!
Nhâm vốn không phải một người không biết nói chuyện, anh dẫn dắt một đội xây dựng, một leader anh vẫn rất khéo léo, dàn xếp mọi việc. Đao to búa lớn đến đâu giờ đây vẫn chịu thua trước cô gái nhỏ bé trước mặt, anh không cách nào nói ra được những lời đã tập nói đi nói lại cả trăm lần. Cái việc mà anh sợ nhất những ngày nay, việc phải nói ra lời chia xa cô bé dễ thương này, khiến Nhâm khó khăn biết chừng nào.
Nhâm không phải là một tên đào hoa, với vẻ ngoài mang nét rắn rỏi của người lao động, không phải là một đối tượng mà các cô gái sẽ xiêu lòng ngay lập tức. Anh chẳng bao giờ chú ý đến việc này hay việc bên cạnh mình có thêm một cô gái hay không. Thế mà chỉ trong thoáng chốc, xuyên qua hàng rào của mớ hoa đậu biếc, dưới cái nắng 3 giờ chiều của thành phố, cái cảm giác lạ lẫm len lỏi qua từng hơi thở thấm đẫm mồ hôi, nhịp tim 140 nhịp/phút khiến anh không phân biệt được là do mới chạy bộ hay là do cái cảm giác kia. Cũng trong thoáng chốc ấy, những suy nghĩ về những thứ đáng yêu như ồ ạt kéo tới, khiến quả tim hồng nhảy nhót, bất giác muốn kéo gần khoảng cách với cô bé trước mắt.
Càng gần ngày chia xa cô bé, anh suy nghĩ càng nhiều. Lần đầu tiên anh ý thức được, công việc của mình có bao nhiêu bất cập, mỗi lần là một tỉnh thành, trải đều khắp cả nước, như một lữ khách mang theo nhiệm vụ đi khắp nơi. Không thể dừng lại nơi nào quá lâu. Bây giờ anh mới biết cảm giác,khi mà nơi anh muốn dừng chân lại trở nên quá xa xôi.
Đan giờ đây hơi ngỡ ngàng, cô bé cũng hiểu vì sao trong đôi mắt quá đỗi dịu dàng kia lại mang điều khó nói, thì ra chú sắp phải đi rồi, xong công trình thì chú phải rời khỏi đây.
- Vậy ạ? Nghe chú kể trong bài báo cáo thì cháu cũng hiểu mà. Mỗi công trình được hoàn thành, chú và đồng đội lại đi tới một nơi khác để tiếp nhận công trình khác. Lần này chú sắp đi đâu vậy?
- Ừm .... Anh phải ra mãi Đà Nẵng. _ Nhâm khó khăn cất lời, anh vẫn nhìn vào Đan, chứng kiến cô bé khi nghe tin từ ngỡ ngàng cho đến lúc cô bé trả lời hết sức bình thường. Trong anh một cảm giác khó hiểu dâng lên, chia thành hai lớp sóng, anh vừa cảm thấy không quá khó khăn khi cô bé không lưu luyến, anh lại vừa cảm thấy bất công khi tại sao cô bé không lưu luyến. _ Công trình ngoài đó là một cơ hội cho anh và cả đội, dự án lần này là xây trung tâm thương mại nên sẽ khác với những lần trước.
Nhâm rối rắm trong lòng, nói ra trong vô thức. Một nỗi lo lắng dâng lên, nhấn chìm những lớp bất công, rối rắm trong lòng. 'Đan, có khi nào em sẽ quên anh?'
Đan nhìn anh nói chuyện, cô bé bỗng nhớ lại những khoảnh khắc gặp nhau trước đây, từ lúc Nhâm trộm hoa đậu biếc, cho tới lúc Nhâm giả vờ yếu đuối, cô còn dỗ dành rồi anh còn mua nhiều bánh cho cô bé ăn. Đan nhớ lại rồi bật cười, trả lời Nhâm:
- Dự án lớn nên sẽ được học hỏi nhiều hơn phải không chú? À mà còn nhiều tiền hơn nữa! he he
- Anh sẽ mua thật nhiều bánh cho Đan. _ Nhâm lưu luyến, cố kiềm chế đôi tay đang mong muốn xoa xoa mái tóc mềm.
- Thích quá! Cháu vẫn thèm bánh trứng muối, chú nhớ mua cho cháu nhé!
Đối lập với Đan vô tư, Nhâm bỗng nhận ra những loay hoay, day dứt, rối răm, lo lắng của mình rút cục là gì. Anh rút cục cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu như ước nguyện. Đan ngước mắt lên, cô bé nhìn thấy trong mắt Nhâm dâng lên một nỗi niềm mang tên 'không nỡ' cùng vô vàn luyến lưu trào ra từ khóe mắt. Cô bé bối rối rụt người lại, khiến đôi tay đang xoa đầu rơi vào không trung.
Bỗng một cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt thổi qua, Nhâm cất tiếng xóa tan im lặng:
- Đan còn lời nào nói với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro