Số điểm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đan về đến nhà thì trời cũng đã tối, Đan theo thói quen vừa vào cổng đã nhìn xem có bông hoa đậu biếc màu đỏ nào không. Hôm nay bận nên trưa về không xem được, đến tận khi tối trời, Đan phải dựa vào ánh đèn đường vàng vọt gần đấy để xem. Hôm nay vẫn không có bông hoa nào màu đỏ cả. Đan hơi thất vọng quay vào nhà. Vừa bước vào bếp, mẹ đang dọn cơm đã hỏi ngay:
- Trưa nay thằng bé kia chở con đi học thêm luôn à?
- Dạ vâng ạ! Trưa chú ấy chở con đến công trường, con ngồi nghe chú ấy kể để viết báo cáo mà suýt quên mất giờ đi học.
- Mẹ thì lo sốt vó còn bố mày cứ từ từ. Biết thằng bé ấy ở đâu mà tin tưởng!
- Chú Nhâm là thợ hồ thật đấy mẹ! Chú ấy không nói dối đâu, con đến công trường còn trò chuyện với mấy chú thợ hồ khác nữa, không phải buôn người hay gì đâu!
- Mẹ đâu có nói nó không phải thợ hồ, nhưng mà nó mới nằm võng trước nhà mình mấy ngày mà đã thân thiết đến vậy! Bây giờ trộm cắp lừa đảo như ranh, coi chừng nó lừa lừa nó vào khuân cả nhà đi chứ còn!
- Mẹ vừa xới chén cơm vừa làu bàu, vẻ mặt kiểu 'chả tin được bố con thằng nào'. Bố vừa từ vườn vào, đang ghé vào bồn rửa tay nghe thấy thế thì phản bác:
- Tôi với con bé sáng nào mà chả đi ngang công trường, sáng nào chả thấy nó trực ở đó. Với cả tôi tiếp xúc rồi tôi biết, nó ngồi trước nhà nình đọc báo tuyệt không ngó nghiêng gì. Tôi thấy nó đàng hoàng, không phải dạng trộm cắp gì đâu!
- Tôi còn chưa tính sổ với ông, trưa nay nhé ông cho phép con bé đi cả trưa với thằng đấy! Trưa nắng con bé chưa ăn cơm mà đã đi, báo với chả cáo, nó mà lừa bán con gái ông qua Trung Quốc thì có mà khóc nhá!
- Nào nào, đấy là do bà đang ngủ tôi không muốn đánh thức bà nên tôi bảo con nó đi. Với cả con nó đi là đi thực tế viết bài, học hành đàng hoàng, có phải nó đi chơi đâu. Ngày mai bà ra mà nói chuyện với thằng bé rồi biết thế nào!
Bà Oanh chống nạnh, đầu tức muốn xì khói. Bởi vì trưa Đan mới đi học về là đã bị Nhâm dụ đi chơi cả buổi, cô bé còn có ca học thêm, thành ra đi suốt cả nửa ngày trời. Bà ngủ trưa dậy thấy trên bàn thức ăn vẫn con nguyên, bà hoảng hốt lắm. Con bé mỗi trưa về đều ăn cơm đầy đủ, chưa bao giờ con bé đi đâu mà chưa xin phép mẹ. Đã thế lại còn thêm thái độ của ông chồng già, con gái mình đấy mà cứ ung dung giao cho một thằng nào đấy mới tiếp xúc được vài ngày.
- Ông đấy, cứ mà liệu hồn! Toàn dụ tôi đi ngủ trưa thôi!
- Hì hì ... Thôi thôi ăn cơm, Đan rửa tay đi ăn cơm con!
- Dạ!
- Đan, tí ăn cơm xong mang bài hôm nay viết được những gì đưa cho mẹ xem xem có đi viết bài thật không hay nghe lời ngon tiếng ngọt của thằng đấy nó dụ đi chơi!
- Vâng, con viết được quá trời, mẹ đọc còn chả hết! Với cả mấy chương trình phá án người ta toàn bảo tội phạm ra tay vào ban đêm chứ ai mà như chú ấy rủ con vào ban ngày, ngay giờ trưa còn đi đến chỗ đông người cả.
- Ừ mày đấy, lại giống bố mày, suốt ngày chú Nhâm chú Nhâm. Nó khuân mày đi mày còn chả biết chứ còn...
- Thôi nào hai mẹ con, ăn cơm thôi. Đan đi rửa tay ăn cơm!

Truyện chỉ được đăng tải tại kênh W.a.t.t.p.a.t chính chủ @LatheeMun. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp. Kênh Wattpad là kênh ăn cắp. Mong độc giả vào trang chính chủ để đọc.

Bà Oanh mẹ Đan đặt cuốn vở bìa hình Bigbang xuống, bà đọc không sót một dòng mớ báo cáo của con gái, vẻ mặt 'cũng không tồi' hỏi Đan:
- Thằng Nhâm đấy kể cho con nghe à?
- Vâng ạ! Kể nhiều lắm, nghe bánh cuốn cực, y như mấy show truyền hình ấy mẹ!
- Vậy chắc là thật, công việc vất vả thật đấy! Bôn ba ngược xuôi khắp nơi. Khiếp mẹ đọc đến đoạn nó lên mãi Cao Bằng xây công trình mà bị lũ cuốn đi cả xe nguyên vật liệu xây dựng cũng ú cả tim cơ!
- Đấy mẹ cứ đùa!
- Nhưng cơ mà trưa nay con ăn gì? Còn không kịp ngủ trưa mà đi học luôn cơ mà.
- Chú ấy mua bánh cho con ăn! Bánh ngon lắm ấy mẹ!
- Giời đất, người ta đi làm vất vả được mấy đồng mà con mua bánh cho mày! Mai giả tiền người ta nhanh! Hết bao nhiêu mẹ đưa!
- Không chú ấy bảo chú ấy chuộc lỗi nên mua bánh cho con ăn, cái chú ăn trộm hoa đậu biếc nhà mình là chú ấy đấy!
- Giời ơi có mấy cái hoa đậu biếc mà người ta đền cả cái bánh, mai vẫn giả tiền đi!
- Chú ấy không lấy đâu! Con năn nỉ chú ấy mà chú ấy không là không. Con đành pha trà hoa đậu biếc cho chú ấy đấy. À mẹ, mẹ pha nước chanh hay pha trà thì pha thêm một ít, đem ra cho chú ấy uống với, dù gì cũng tội người ta.
- Ờ, mày tin tưởng người ta quá đấy giồi đấy! Thế này vẫn chưa qua ải của mẹ mày đâu! Cơ mà hộp bánh đậu xanh trên bàn là con mua à? Bánh chính hiệu Hải Dương y như hộp cô Quý tặng luôn, ngon lắm! Con mua ở đâu đấy?
- Ơ mẹ ăn rồi ạ? Đó là của chú Nhâm cho để thắp hương bàn thờ thiên đấy!
- Ăn đâu mà ăn, còn để dưới nhà ấy! Mà sao thằng bé lại cho cả bánh nữa!
- À tại chú ấy hái hoa nhà mình, nên con bảo chú ấy mua bánh để thắp nhang. Mà chú ấy quê Hải Dương nên về quê mua luôn hộp bánh mang lên.
- Ơ sao lại nhận quà người ta nữa rồi. Mai mẹ phải mời thằng bé vào ăn cơm! Nhận bao nhiêu quà người ta thế này!
- Thế mà nãy mẹ bảo chưa qua ải của mẹ đâu, giờ lại thế, mẹ tuổi lươn rồi... hehehe
- Trêu mẹ là giỏi thôi!
Hình như chú Nhâm đánh hơi được mẹ sẽ kéo chú vào nhà ăn cơm rồi kể luyên thuyên, nên 2 ngày nay chú chẳng đến nằm võng ở bên hàng rào đậu biếc nữa. Đan nghĩ chắc bên công trường có việc, mà đúng là có việc thật. Vì sắp đến thời gian tổ chức lễ hội Đèn hoa đăng và Đua thuyền nên sân khấu kế bên Hồ Thuỷ Lợi của huyện sẽ được trưng dụng tối đa. Do đó nên Nhâm phải gấp rút hoàn thành theo đúng tiến độ, trưa nào cũng ở lại công trường ăn trưa rồi bắt tay ngay vào việc, chẳng có chút thời giờ nào để ngồi kế bên dàn đậu biếc.
Cô bé Đan dạo này bận rộn ôn thi, học xong ăn cơm trưa là lại đi học thêm đến tối muộn, không còn thời gian ra ngó hoa đậu biếc. Chả hiểu sao trưa nay cô bé ngứa tay ngứa chân quá rồi hay sao mà vừa ăn xong bát cơm đã chạy ra vạch từng chiếc lá xem có bông hoa màu đỏ nào không. Đang chăm chú tìm hoa thì Đan bỗng nghe tiếng gọi bên kia hàng rào:
- Hú Đan ơi! Đan à! Đan ới ời! Đan có ở đó không ta?
Ông chú này đã biết cô bé đứng ngay bên này hàng rào, mà cứ ở phía bên kia khe khẽ thầm gọi. Đan nhìn thấy rõ mồn một ông chú kia đang khum người xuống rồi gọi trêu cô, vì với chiều cao thì cái đầu của Nhâm đã qua khỏi hàng rào. Cô bé không biết cô học lớp 11 hay ông chú này học lớp 11 nữa.
- Đan ngủ trưa rồi chú ơi!
- Ơ Đan ngủ trưa rồi sao? Vậy tiếc quá!
- Làm sao mà chú tiếc?
- Thì anh lỡ mua cái này cho Đan, mà Đan ngủ trưa rồi vậy thì thôi!
- Cái gì vậy chú?
- Ơ nhưng mà Đan ngủ trưa rồi vậy thì ai trả lời chú thế nhỉ? Đan có em gái nữa cơ à? Có dễ thương như Đan không nhỉ?
- Em gái của Đan thì có được biết chú mua cho Đan cái gì không ạ?
- Không được đâu. Cái này chỉ Đan mới nhận được. Cơ mà nếu em gái Đan chịu gọi chị Đan ra nhận thì ô sờ kê nha!
- Dạ vậy chú đợi xíu! Chị Đan ra ngay! _ Đan ôm bụng cười, đợi qua mấy giây thì mới nín cười đứng lên trên cái bậc ngay hàng rào, bố Đan xây chỗ trồng cây thì có xây thêm một chỗ để quây mớ cây vào, nhờ thế mà Đan đứng lên thì đã ló đầu ra khỏi hàng rào. Cô bé đã cố nín cười rồi nhưng mồm miệng vẫn cứ toe toét nhìn Nhâm _ Alo alo! Alo anh Nhâm khùng có phải không ạ? Em là con bố Thành dạo này anh có khỏe không ạ?
Cô bé vừa hát xong câu đó thì hai anh em đã phá lên cười. Nhâm hôm nay không mắc võng nằm nữa mà ngồi trên ngay trên xe, chàng ta ôm bụng cười to. Cười một lúc thì Đan suýt té khỏi cái bậc bé bé, bèn níu tay lấy hàng rào hoa, nói:
- Thôi thôi không cười nữa! Chú có cái gì gửi cháu à?
- Ơ vừa nãy Đan hát Đan gọi là anh mà sao giờ lại gọi chú rồi?
- Cháu hát là em cho có vần, chứ gọi bình thường vẫn là chú nha!
- Đan tính gọi là chú mãi hay sao không biết! Cơ mà em gái Đan đâu rồi?
- Chú tin là cháu có em gái thật ạ?
- Thì nãy chú nói chuyện với em gái cháu mà. Không phải hay sao hả?
- Này nhé, nhìn chú là cháu biết chú biết chả có em gái nào đâu nhá! Chú định diễn nữa à?
- Haha Đan lại bắt bài anh nữa rồi! Này, thưởng cho Đan này.
- Ơ sao chú lại cho cháu bánh nữa. Còn là bánh bông lan trứng muối nữa.
- À anh chạy qua bên tiệm café lần trước uống café thì được tặng. Mà may làm sao lại đúng là bánh bông lan trứng muối nên anh chạy qua đưa cho Đan.
- Người ta tặng hả chú? Sao mà chú hên thế, uống café còn được tặng bánh, cháu chả bao giờ đi mà được tặng.
- Thì chú uống ở đó nhiều nên người ta tặng ấy mà.
- Vâng vậy cháu xin ạ! À chú đợi cháu một tí, cháu chạy vào nhà rồi ra ngay!
Trong lúc Nhâm còn đang tính cản thì cô bé đã hụp đầu xuống khỏi hàng rào hoa, vụt chạy vào trong nhà, đến cả cơ hội nói Nhâm cũng chưa kịp. Chỉ chốc lát sau, Đan lại chạy ra, vẫn là thò đầu qua hàng rào nhưng lần này trên tay Đan còn có bình nước Totoro xinh xắn. Trong bình, là màu nước quen thuộc, trà hoa đậu biếc xanh trong mát mẻ. Đan vì phải chìa tay ra ngoài hàng rào nên cố rướn người, đem bình nước đến tay Nhâm.
- Tặng chú đấy, cháu để trà hơi lạnh lạnh để chú uống cho mát. Uống xong chú nhớ trả cháu bình đấy!
Nhâm cảm nhận được hơi mát từ chiếc bình trên tay, trong lòng bỗng dưng cũng mát mẻ hơn vạn phần. Nhâm mỉm cười:
- Cảm ơn Đan nhé!
- Không có gì đâu chú! Chú cho cháu bao nhiêu là bánh mà! Mẹ cháu định mời chú vào ăn cơm đấy! Chú khi nào rảnh lại ghé nhà cháu ăn cơm nhé!
- Ừm... vậy để khi nào anh rảnh anh ghé ăn cơm nhé! Lúc ấy Đan nhớ đãi anh món nào ngon ngon đấy nhá!
- Cháu chỉ biết ăn thôi chú ơi! À mà chú, cho cháu hỏi cái này!
- Ừ Đan hỏi đi!
- Trong cái mớ hoa đậu biếc chú hái ấy, có bông hoa nào màu đỏ không?
- Hả? Hoa đậu biếc màu đỏ?
- Đúng rồi, hoa đậu biếc nhà cháu có thể mọc ra hoa màu đỏ đấy! Chú đừng nói ai biết nhé kẻo người ta hái.
- Đan nói thật hay giỡn vậy? Hoa đậu biếc làm sao có màu đỏ được?
- Thật mà chú. Hoa nhà cháu có thể nở ra màu đỏ! Vậy chú có hái được không?
Nhìn vẻ mặt không tin nổi của chú là Đan có thể đoán chú Nhâm không hái được bông nào màu đỏ cả rồi, thế nhưng Đan vẫn hỏi, vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
Đối với Nhâm, đây là câu chuyện khó tin như chuyện thần tiên ở trên đời. Anh chưa bao giờ nhìn thấy, nghe thấy hay đọc được thông tin nào rằng hoa đậu biếc có hoa màu đỏ cả. Thế nhưng với sự tin tưởng của Đan vào cái điều thần tiên ngây ngô ấy, anh cũng vẫn không nỡ phản bác, chỉ đành nói thật:
- Không Đan ơi, anh không thấy bông nào màu đỏ cả.
- À, vậy thì không sao!
- Bông màu đỏ có thể chữa bệnh hay sao mà Đan tìm?
- Nó là cả một bí mật không thể bật mí. Cháu rất mong cây đậu biếc nhà cháu có thể nở bông hoa màu đỏ.
- Bí mật gì thế? Đan nói anh nghe được không?
- Đã gọi là bí mật mà chú! Không nói được đâu! À chú nhớ rảnh ghé nhà cháu ăn cơm nhé!
- Ừm... vậy chào Đan nhé! Anh về công trường đây! Mấy bữa nay ở công trường nhiều việc quá, không ghé qua đây ngủ trưa được.
- Vậy chú sắp rảnh chưa ạ?
- Ừm... trước mắt thì chưa Đan ơi, nhưng rảnh là anh qua nhé!
- Vâng ạ! Bye chú!
Đan sắp bước vào kỳ thi học kỳ 2, thi cuối năm nên kiến thức cũng rộng và khó hơn. Mặc dù học kỳ 1 thành tích của cô bé tương đối tốt nhưng vẫn không thể nào lơ là ở kỳ 2. Đan bận tối mặt tối mày ở trường, học chính, học thêm, học phụ đạo, học nhóm đều phải có mặt đầy đủ. Những bữa cơm trưa ở nhà của Đan cũng thưa thớt dần, Đan cũng dần quên đi lời hứa của Nhâm sẽ đến ăn cơm nhà cô, cũng không thấy Nhâm mắc võng nằm trước nhà hay dáng vẻ đợi cô đến tối muộn.
Khi đang ngồi ôn tới ôn lui mớ đề Hóa, Đan đã nhận được điểm tổng kết môn Ngữ văn thi trước đó 3 ngày. Lần này, cô giáo Ngữ văn vì bận rộn tổng kết điểm nên đã photo sẵn phiếu điểm be bé của từng bạn, đưa cho lớp trưởng phát chứ không đọc điểm trên lớp như mọi lần. Cậu bạn lớp trưởng bước đến trước bàn học của Đan, đưa cho cô bé phiếu điểm rồi hồ hởi khen:
- Khiết Đan lần này viết bài ổn lắm nhé, cô giáo khen cậu đấy nhé!
- Mình á? Có nhầm không á vì mình chuyên Tự nhiên mà? Điểm văn lúc nào cũng sụt hơn í
- Thật 100%! Cô nhớ rõ lắm không nhầm đâu. Vì lần này bài báo cáo địa phương lấy điểm 1 tiết, cô bảo bài báo cáo của cậu mới mẻ và thiết thực nên bài của cậu được điểm cao nhất lớp đấy.
- Thật á? Để mình xem xem.
Đan ngỡ ngàng, vội dò điểm trên tờ phiếu điểm be bé. Cô bé còn ngạc nhiên hơn khi thấy con số 9 ở ngay cột kiểm tra 1 tiết gần đây. Cô trợn mắt 'đó chẳng phải là bài mà chú Nhâm giúp mình viết sao?'
- Đấy, cô bảo tớ chuyển lời khen cho cậu. Nếu không phải cô bận quá thì cô sẽ nói rõ hơn. Chúc mừng cậu nhé! Con 9 này giúp kéo điểm tổng lên nhiều lắm nhé!
- Ờ ờ cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì nè!
Lớp trưởng tiếp tục đi phát phiếu điểm còn Đan thì vẫn đang ngơ ngác, không thể tin được một đứa chuyên Tự nhiên như cô lại có ngày được điểm 9 môn Văn, còn được cô giáo khen! Đan thề, phiếu điểm này chính là niềm vui duy nhất của cô trong mấy ngày nóng bức này. Đan như muốn đứng giữa bục giảng mà hét lên vui sướng, muốn ai ai cũng biết cô bé được điểm cao. Cô bé muốn khoe với chú Nhâm ngay lập tức, cô bé muốn được cùng với người giúp mình có được điểm số này nhảy múa. Giờ đây cô bé muốn chạy ngay ra công trường để gặp được chú. Nhưng cô bé chợt nghĩ lại, chắc là không được rồi bởi vì trưa nay cô phải ở lại trường để học phụ đạo môn Hóa. Vì ngày mốt là ngày thi các khối tự nhiên nên học sinh của khối này sẽ được sắp xếp để học phụ đạo, giúp học sinh có được điểm số cao để được xếp vào các lớp 12 chuyên tự nhiên dễ dàng hơn. Đó cũng là mục tiêu của Đan, được xếp vào lớp chọn tự nhiên. Cô bé nhìn bầu trời vẫn nắng rực ngoài cửa sổ phòng học, cô bé quyết định ở lại trường để học. 'Có phải sẽ không bao giờ gặp lại chú ấy nữa đâu!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro