Dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 Đan có buổi học nhóm ở thư viện lúc chiều nên xong tiết cuối vào lúc 12h trưa, cô bé ở lại trường buổi trưa luôn. Cũng nhờ thế mà mẹ cô bé cho tiền để ăn trưa, cô phi ngay vào 7-eleven đối diện trường mua ngay một chiếc bánh sừng trâu siêu nhiều sốt trứng muối độc quyền ở đây. Bên tai nghe là bản Haru haru của Bigbang, cô bé vừa cắn bánh sừng trâu vừa suy nghĩ vu vơ. 'Tính ra ông chú nằm võng trước cổng nhà mình cũng không đáng ghét như mình tưởng, mình hỏi cái là nhận liền, vặn tí là xin lỗi ngay, còn đền cả bánh!' Đan cũng biết bình thường hoa đậu biếc này ai thích thì hái, mấy bông hoa đậu biếc bình thường cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cơ mà hoa này là hoa đặc biệt anh Bảo đưa, nó sẽ mọc ra hoa màu đỏ, Đan sẽ được thực hiện điều ước. Chứ mấy chỗ hoa bình thường sẽ không mọc ra hoa màu đỏ đâu, Đan đã đi hỏi khắp nơi rồi, chủ nhà ai cũng bảo là hoa đậu biếc nhà họ sẽ không mọc ra hoa màu đỏ đâu.
'Úi chà lâu rồi mới ăn bánh trứng muối, ngon quá ngon quá! Cơ mà ông chú ấy tên gì nhỉ, nói chuyện hợp gu mình phết! Mai phải hỏi tên ông ấy!'

Truyện chỉ được đăng tải tại kênh W.a.t.t.p.a.t chính chủ @LatheeMun. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp. Kênh Wattpad là kênh ăn cắp. Mong độc giả vào trang chính chủ để đọc.

- Đan này, Đan có biết là mình vừa phạm phải lỗi gì không?
Nhâm tổn thương bĩu môi rớm nước mắt nhìn Đan hỏi, anh đã chờ cô cả một buổi chiều thứ 7, tối đó anh có việc phải đi về quê, mãi đến thứ 2 mới lên, thế mà cô bé để anh đợi đến 7h tối thứ 7 cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Nào hoa nào bánh mang theo mà phải đem về quê cho chị gái ăn.
- Ơ cháu có làm gì đâu ạ?
- Đan không nhớ mình đã hứa gì với anh à?
- Ơ cháu hứa gì đâu ạ?
'Cái chú này hôm nay lạ quá thể, mới không gặp chú 2 ngày, ngay chiều thứ 2 đầu tuần đã níu tay cô ngay trước cổng nhà rồi hỏi cô hứa hẹn gì đấy! Còn vẻ mặt tổn thương như cún con ấy là sao?'
- Đan quên rồi! Đan quên hôm thứ 7 Đan hẹn anh đưa hoa với đưa bánh cho Đan, mà Đan không về nhà! Huhu..... _ Nhâm phải thật sự bái phục trình diễn của mình, cái vẻ mặt cún con này anh đã diễn trước gương cả sáng nay, bây giờ còn bật khóc lên. Cái hình ảnh yếu đuối cần được dỗ dành này được phết. Nhâm khẳng định như thế vì nét mặt hoảng hốt đầy vẻ hối lỗi này của Đan.
- Ơ cháu xin lỗi cháu quên không nói chú.... Thứ 7 cháu có buổi học nhóm ở trường nên cháu không về nhà. Cháu xin lỗi chú mà, chú đừng khóc... _ Đan luống cuống vỗ vai ông chú mít ướt dễ tổn thương này, nhẹ nhàng dìu chú ngồi xuống võng, cô bé cũng ngồi xổm trước mặt ra sức dỗ dành.
- Đan nói dối, học nhóm gì mà đến 7h tối còn chưa về! huhuhu.....
- Ấy, chú đừng khóc nữa mà. Quả thật là 5h chiều đã học xong rồi nhưng lũ bạn cháu rủ đi ăn vì sắp thi rồi, đi ăn thôi mà đến 7h hơn cháu mới về nhà. Chắc chú vừa đi là cháu vừa về ấy.
- Huhuhu nhưng mà Đan không nhớ lời hẹn, anh không quan trọng đến thế sao? _ 'Khiếp Nhâm ơi, mày khóc mà chả có giọt nước mắt nào mà Đan vẫn dỗ mày như đúng rồi!'
- Không phải đâu chú ơi, cháu bận ôn thi nên không về nhà được. Không phải là cháu xem thường chú mà. Chú đừng khóc nữa, cháu không đòi bánh của chú nữa nhé!
- Không được! Anh mua rồi, Đan phải nhận _ Nhâm tắt ngay cái đài phát thanh ấm ức chỉ còn hít hít mũi vài cái, biết tới thời cơ rồi, xuất chiêu! _ Đây này, bánh đậu xanh đặc sản quê anh, em mang thắp hương nhé, còn đây là hoa anh đã hái ở nhà em hôm nọ, anh trả này!
- Ừm vậy thôi cháu xin ạ! Cháu cảm ơn. Nhưng cháu có lỗi với chú quá, cháu pha nước chanh cho chú nhé! Coi như cháu xin lỗi chú! _ Đan ngượng ngùng nhận quà, cảm giác có lỗi tràn đầy. Hôm ấy cô học bài đi ăn vui vẻ cùng bạn bè, đâu hay biết ở trước cổng ông chú này vẫn đợi mình suốt 7 tiếng đồng hồ.
- Đan muốn anh tha lỗi thì phải đi với anh chỗ này!
- Ơ đi đâu ạ? Cháu chưa cất ba lô, còn chưa ăn cơm trưa nữa, chiều nay còn học thêm. Không đi được đâu ạ!
- Mấy giờ Đan học thêm?
- 3h chiều ạ!
- Vẫn còn thời gian mà! Anh chỉ xin của Đan 45 phút thôi, chiều anh cũng phải đi làm mà.
Thấy vẻ mặt cô bé vẫn còn rối rắm không yên. Nhâm đành ghé tai hiến kế:
- Bây giờ anh bày nhé! Đan vào nhà nói với bố mẹ là Đan muốn đi đến công trường quan sát để viết văn. Đi ngay bây giờ luôn, rồi ra anh chở đi!
- Chú dạy cháu cả nói dối cơ ạ? Với cả chú định bán cháu qua Trung Quốc đấy hử! Cháu bắt bài nhé! Không qua được mắt cháu đâu! _ Đan vội chạy ra xa với ánh mắt nghi ngờ rõ.
- Nào nào, dối cái gì lừa cái gì nào? Anh chỉ chở Đan đi ăn bánh với anh thôi! Nếu Đan không tin, vẫn nghĩ anh trong đường dây buôn người thì anh chở Đan đến ngay công trường luôn, xem mọi người ở công trường có nhận ra anh không! Anh mà nói láo họ biết ngay, lúc đó đông người anh cũng không bắt Đan đi được! Ô kê không?
- Ừm .... Nghe cũng có lý! Mà đi ăn bánh thật ạ?
Đan vốn rất là cảnh giác nhé. Đan tin chú ta cũng bởi vì chính mắt Đan và bố đã thấy chú ta có mặt ở công trường đang xây ở nhà văn hoá huyện. Bố Đan dưới sự thúc giục của mẹ Đan mỗi ngày khi đi đón con gái cũng chịu khó quan sát xem có phải tên Nhâm kia nói dối hay không. Sự thật chứng minh là anh ta thực sự là công nhân xây dựng.
- Ừ, nhanh đi! Nãy còn bảo thấy có lỗi với anh, Đan mà không đi là anh buồn lắm đấy! Chả có ai buôn người mà lại chờ nạn nhân về nhà hơn vợ nhỏ chờ chồng đâu Đan! huhu....
Thấy ông chú lại tính khóc thì Đan nhanh chóng đồng ý luôn.
- Được rồi được rồi chú đừng mau nước mắt thế chứ! Cháu đi với chú! Cháu vào xin bố mẹ rồi đi ngay!
- Đan vào nhanh đi! Hết giờ nghỉ trưa của anh đấy!
- Vâng vâng!
Đan vội ôm đống quà vào nhà, thả hộp bánh trên bàn, không quên đem túi hoa mang lên phòng. Cô bé lấy cái túi tote màu trắng treo trên giá, đem theo điện thoại, bút vở, bóp tiền chỉ còn mấy đồng với cả dao rọc giấy, không quên nhét thêm vào cái túi hoa đậu biếc. Lúc xuống nhà, đi ngang qua bình nước nóng lạnh, cô bé lấy cái lọ thủy tinh Totoro trên kệ, rót một bình nước nóng ấm rồi bỏ vào túi tote mang theo. Trong lòng ngập ngừng, vừa nghi ngờ lại vừa vui mừng.

- Đan này, em học lớp mấy nhỉ?
Nhâm chở Đan trên chiếc AB xám bạc bon bon trên đường trưa vắng người, anh cất tiếng hỏi thì Đan phải xích lại gần hơn để nghe, bởi cô đang ngồi xích ra cả một khoảng xa, xích ra đến nỗi cô phải ngồi lên cái gác ba ga.
- Vâng cháu học lớp 11.
- Ừm vậy thì chúng mình đâu có cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ! Đan cứ gọi chú cháu, nghe như anh già lắm vậy.
- Thì .... Thì chú lớn tuổi hơn thật mà, đã vậy còn đi làm rồi ....
- Anh mới có hăm bảy, cách nhau có bao nhiêu tuổi đâu nào.
- Ơ vậy cũng lớn hơn cả con giáp rồi còn gì nữa, cháu gọi chú vẫn được mà.
- Nào, gọi là chú thì cũng chỉ bé hơn bố cháu một tí, gọi chú vậy khác nào anh gần bằng tuổi bác Thành, già kinh luôn ấy! Đan cứ gọi là anh thôi.
- Chú gần băm rồi đấy! Với cả cháu ấn tượng với chú lúc chú hái hoa, vừa nhìn là cháu chỉ muốn gọi chú rồi!
- Hầy, chán Đan quá!
Vừa nói là đã đến công trường, ngay sát bên nhà văn hóa huyện bây giờ đang xây thêm một sân khấu ngoài trời, ngày bình thường sẽ là khu phố đi bộ, nơi tập thể dục. Vì mới xây không lâu nên xung quanh toàn gạch nền, đá dăm, xi măng, cát, sắt thép và cả mấy thứ máy móc Đan nhìn không biết gọi tên. Bên cạnh đường vào có mấy cái lán dựng tạm bằng bạt để cho nhân viên xây dựng nghỉ ngơi. Nhâm vừa chạy xe vào, có 2 người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang uống nước nói chuyện vừa nhìn thấy Nhâm đã cười tươi vẫy vẫy. Nhâm ra hiệu Đan đi theo rồi đi tới chỗ bóng râm nơi những chú kia đang ngồi.
- Nhâm, lúc chú mày vừa đi thì bên Ủy ban có cho người qua đưa giấy tờ cho chú đấy. Bọn anh bảo chú đi ăn trưa rồi nên để ở trong lán. Mà sao hôm nay chú ăn trưa xong trở lại sớm vậy?
- À em quay lại lấy đồ, lấy xong mới đi ăn trưa. Mà người ta có bảo em phải lên Ủy ban trình gì không hả anh?
- Không, người ta chỉ kêu ngày mai người ta quay lại thảo luận. Bảo sẽ vào lúc giờ làm, không đến lúc nghỉ trưa nữa.
- À dạ vâng, em cám ơn nhé!
- Ơ em gái chú mày à? Không biết chú cũng có em gái ở đây đấy?
- À nhà em ấy sát nhà em, hàng xóm ấy mà. Hai anh em đi ăn trưa tí!
- Này em gái ơi, em còn đang đi học phải không? Em học lớp mấy?
Đan đang ù ù cạc cạc nghe mọi người nói chuyện bỗng nghe tới mình thì giật mình nói nhỏ:
- Dạ cháu học lớp 11 ạ!
- Hahaha ... Nhâm nhé, cháu nó còn bé đấy, đừng có mà manh động! _ chú nãy giờ đang nói chuyện với Nhâm hướng Đan vừa cười vừa nói.
- Chú là nhanh tay quá đấy! Mới đến đây vài ngày đã làm quen với một em gái. Các anh cũng ngạc nhiên một phen đấy! _ một chú khác trông nhỏ tuổi hơn cũng cười nói
- Trước cứ bảo anh Nhâm là Đường Tăng, chúng tụi em cùng anh đi thỉnh kinh, ai ngờ đâu bây giờ đã trao áo cà sa rồi _ một cậu bạn mặt non choẹt đang nghịch điện thoại cũng góp vào
- Nào nào, mọi người đừng dọa em ấy sợ. Thật ra í, cô bé này bắt bài em trước, em hái trộm hoa nhà bé này mới có dịp nói chuyện với em ấy đấy chứ! Nào mà manh động đâu!
- Chú thích ăn trộm vặt từ khi nào đấy? Hả? Có mà rình trước rồi ấy!
Chú trông thân thiết với Nhâm nhất cười cười, vẻ mặt 'tao biết tỏng nhé!' khiến cho Nhâm bối rối sờ gáy, nhất thời cả một bóng râm vang lên tiếng cười của các chú công nhân.
- Thôi nào mọi người đừng trêu em! Haha... Thôi em đi ăn trưa đây, em ấy đi học về là đói bụng lắm rồi! Em đi nhá!
Đan cúi người lễ phép chào từng người một rồi vội chạy theo Nhâm.
- Nào, Đan tin anh chưa? _ Nhâm cười cười hỏi
- Ừm.... cháu tin rồi, mà chỉ tin một nửa thôi! Giờ chú mà chở cháu đi ăn bánh thật là ngon thì cháu tin trăm phần trăm ấy!
- Hahahaha...
- Chú tên là Nhâm ạ? Cháu đến giờ mới biết tên chú, chú thì biết tên cháu ngay từ đầu mà giờ cháu mới biết!
- Cháu nào có hỏi đâu! Bố cháu gọi là Đan thì chú cứ thế mà gọi thôi. Hehe...
- Lần nào gặp chú cũng có cơ hội hỏi đâu....
Lúc hai người đến, The white Antigona coffee cũng khá đông khách, vì hai người ở ngoài đường nắng nóng đã lâu, giờ chỉ muốn chui vào bên trong ngồi máy lạnh. Ngay ở quầy gọi đồ uống, bên trong tủ bánh bày bao nhiêu loại bánh, Đan chỉ muốn gôm các em nó vào bụng. Thế nhưng vì lịch sự nên Đan bảo Nhâm cứ gọi món gì anh muốn, không cần gọi nước là được.
Đan tìm được một chỗ ngồi ngay cái cây ở góc phòng, chỗ ngồi be bé xinh xinh mà nhìn được ra cả bên ngoài vườn vì cửa kính trong suốt. Đan đang suy nghĩ sao mình không biết ở khu mình có quán cà phê xinh đến vậy thì Nhâm đã cầm khay thức ăn đến. Nhâm hôm nay vì để chuẩn bị trước nếu Đan chịu đi ăn bánh chung với anh nên ăn vận lịch sự hẳn. Mọi ngày chỉ quần jeans áo thun cá sấu bình thường thì hôm nay mặc sơ mi đen nhé, phối cả quần kaki xám tro cũng thật hợp. Đan trông thấy ông chú này hôm nay có vẻ gọn gàng phết, ăn mặc như thế thật đúng tuổi.
- Nào, anh mua cho Đan sandwich trứng để ăn trưa cho no này. Còn cái này cho Đan để Đan ăn vặt nhé!
A Ơ nhiều vậy ạ? Cháu không đủ tiền trả lại chú đâu!
- Ừ anh tự mua để chuộc lỗi với Đan mà, Đan không cần trả lại cho anh đâu.
- Ơ chú đã chuộc lỗi bằng hộp bánh đậu xanh rồi cơ mà. Chú định cho cháu ăn nhiều bánh để chú mách bố cháu chứ gì? Cháu bắt bài lần 2 nhé! Đừng hòng lừa cháu!
- Nào nào, Đan cứ nghĩ xấu anh! _ Nhâm lại tổn thương rồi, sau cái lần vờ khóc ấy thì tần suất Nhâm nhập vai người đàn ông mong manh yếu đuối lại càng cao _ Đan ấy, chán Đan lắm. Tiệm này làm món bánh bông lan trứng muối ngon cực kỳ, anh muốn Đan ăn thử, mà ăn bánh bông lan không thì không đủ no để chiều em đi học, nên anh cố tình gọi thêm sandwich trứng cho em nữa.
- Thật vậy ạ?
- Chứ còn sao nữa cô nương! Chán cô lắm, cô thích ăn bánh trứng muối ở đây hay mang về đều được, xem như ăn vặt thôi cô ạ! _ Nhâm bĩu môi vờ giận
- Hì hì... vậy cháu cũng có cái này cho chú này. Tèn ten!
Đan lấy từ trong túi tote bình nước Totoro, lúc trên đường cô bé đã bỏ vào đấy mấy nụ đậu biếc khô mà Nhâm đưa. Đan còn khen thầm trong lòng 'cái chú này cũng thật thà phết, bảo hái hoa đậu biếc vì muốn uống là thật, bởi từng nụ hoa đã được hơi khô sạch sẽ, ngửi kỹ sẽ thấy mùi tre nứa, có lẽ vì phơi bằng sàng tre còn mới, đóng gói zip sạch sẽ'. Lúc Đan lấy ra, cả bình nước đều là màu xanh tím đặc trưng của hoa, chỉ là trà đậu biếc xanh vắt trong veo không hề bị đậm quá, dưới đáy chai là vài nụ đậu biếc tung tăng, nhìn thích mắt vô cùng. Nhâm nhìn cô bé nhẹ nhàng mở nắp, rót trà hoa vào cái nắp được thiết kế để thành ly nước tiện dụng rồi đưa cho anh. Lúc Nhâm uống, trà đã bớt nóng, chỉ còn hơi âm ấm, vừa ngon. Vừa hay, vừa đẹp, vừa đúng lúc và vừa ngon.
Đan cắn một miếng sandwich trứng, thích thú ngắm nhìn Nhâm vừa ăn bánh sừng trâu vừa uống trà ở đối diện, suýt quên mất một việc cũng khá quan trọng. Cô bé lấy cuốn vở và cây bút để lên bàn, trong tư thế chuẩn bị làm con ngoan trò giỏi thì nói một câu:
- Vừa hay cháu cũng có một bài báo cáo địa phương, cháu đang không biết phải viết về cái gì. May có chú ở đây, chú kể cho cháu nghe chuyện ở công trường đi!
- Đan tính viết văn về công trường hả? Anh nhớ là môn văn cấp 3 có miêu tả công trường hay gì đâu? _ Nhâm cười cười trêu
- Cái này không phải văn đâu chú, là báo cáo về một vấn đề thực tế ở địa phương, phải thực tế cơ.
Đan tỉ mỉ giải thích cho Nhâm hiểu để mong anh giúp, còn tiện khen chú ấy một ít, một ít thôi:
- Cháu thấy công việc ở công trường rất vất vả, để xây nên một tòa nhà mới, một công trình mới, mất rất nhiều công sức của các chú. Nếu không có các chú, trường đâu cho chúng cháu học?
- Ừm được rồi, thế thì anh cũng không ngại giúp Đan hoàn thành báo cáo đâu nhé. Để anh đọc chầm chậm cho em ghi nhé. Bắt đầu từ mấy người em gặp buổi trưa đi!
Đan cầm sẵn bút trong tay, ánh mắt mong chờ nhìn Nhâm kể lại công việc của mình ở công trường. Một đứa học sinh suốt ngày tiếp xúc với sách vở thì những điều Nhâm sắp nói đây sẽ là những tri thức mới đối với cô bé, mang đến cho Đan hiểu biết rõ hơn về công việc của những con người kiến tạo nên hạ tầng của nước nhà.
- Cái chú mà nói chuyện với anh đầu tiên lúc em đến là chú Linh, chú theo đội xây dựng tầm 2 năm. Chú là người già nhất và cũng là người vào sau cùng, nhưng lại thân với anh nhất. Còn chú còn lại là chú Tỵ, anh thường gọi anh cả bởi vì chú ấy hay cẩn thận, kỹ tĩnh lại thường quan tâm chăm sóc mọi người. Ấy là bởi vì chú ấy có 1 đứa con gái 4 tuổi rồi, là người có gia đình nên trưởng thành hơn, không như chú Linh vẫn còn ham chơi lắm. Cái đứa mà trẻ nhất xêm xêm tuổi em là thằng Khang, nó theo anh lâu nhất, anh mới vào làm năm 23 tuổi là nó theo anh vào. Nó là đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, mẹ bỏ đi để nó cho bà ngoại chăm, bà nó đã quá già để lo cho nó nên mới 17 tuổi đã xin theo anh đổ khắp ngược xuôi mà làm việc gửi tiền về cho bà. Anh nhớ cái năm anh và cả đội phải lên Điện Biên để xây một trường tiểu học cho các bé, lúc đó ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro