Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Bảo là anh hàng xóm cũng là người anh thân thiết của Đan. Từ khi còn nhỏ hai anh em đã chơi với nhau, anh dạy Đan học bơi, anh chở Đan đi chơi tô tượng, anh hái xoài cho Đan ăn, còn mua nào cài nào kẹp tóc cho Đan. Đan không có anh nên coi anh như anh ruột, còn thân hơn anh ruột. Anh Bảo học xong thì xin cơ quan cho ra hải đảo xa xôi để gìn giữ nơi biên cương đất nước, trở thành một người lính đảo oai hùng. Anh ít khi về thăm nhà lắm nhưng về là sẽ đem theo cho Đan bao thứ đồ hay. Đan nhớ lúc ấy Đan còn đang suy nghĩ, sao mà da anh đen hơn lần về trước nhiều quá thì anh đã chìa ra một gói hạt giống trước mặt Đan:
- Cho em nè! Em đoán xem đây là hạt cây gì?
- Cây mít hả anh Bảo? Em thích ăn mít nhất! Anh Bảo sao không đưa em quả mít cho rồi, anh cho em hạt này trồng đến bao giờ mới có mít ăn?
- Hahaha ... Đan ơi là Đan, bao giờ cũng nghĩ đến ăn thôi!
Anh Bảo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười dứt, anh xoa xoa đầu cô bé rồi mới ra vẻ thần bí:
- Nói cho em nghe, đây là hạt giống hoa đậu biếc.
- Hoa đậu biếc là gì hả anh?
- Ừm... hoa đậu biếc nhìn dễ thương lắm, nó có màu xanh dương, khi em pha với nước thì cái nước đó cũng sẽ thành màu xanh luôn!
- Quao... hay quá vậy, em chưa bao giờ thấy hoa màu xanh luôn. Mà anh từ đâu có vậy? Cái hoa này giống hoa thần tiên hả anh? Pha ra nước màu xanh luôn?
- Mấy đứa nhóc trên đảo không biết từ đâu cho anh đó! Anh mang về cho em trồng giúp anh. Anh không có ở nhà nên không chăm sóc được.
Liếc nhìn vẻ mặt còn đang tò mò khi thấy vật lạ của Đan, anh Bảo hơi lo lo, bèn nghĩ nghĩ rồi vội bồi thêm:
- Nghe nói khi em trồng được hoa đậu biếc có màu đỏ thì điều ước của em sẽ thành sự thật đó!
- Thật không anh?
Nghe vậy Đan ngay lập tức hứng thú dạt dào, vui vẻ mà nhìn anh. Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh, Đan vội đưa mớ hạt giống ôm vào lòng, hô:
- Em sẽ chăm sóc nó thật tốt!

Truyện chỉ được đăng tải tại kênh Inkitt và Wattpad chính chủ @DYMeomuc. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp. Mong độc giả vào trang chính chủ để đọc.

Đan vẫn còn nhớ như in lời nói đó của anh, từ đó ngày ngày Đan đều chăm sóc, tưới cây, chỉ mong cây sẽ ra thật nhiều bông màu đỏ. Đan chờ mãi cây hoa đậu biếc lớn lên mà chỉ toàn ra hoa màu xanh, mà anh Bảo cũng chưa trở về thăm nhà lần nào nữa.
Ấy thế mà tên trộm vặt đáng ghét kia lại đi hái mất, chỉ cần nghĩ đến có khi nào tên trộm kia vặt luôn cả bông hoa màu đỏ thì Đan chỉ muốn khóc.
Quá đáng hơn nữa là, cái tên trộm đó còn quay lại nhà Đan, chễm chệ vác cái võng ra mắc ở hàng rào nhà Đan và cái cây to gần đó, choán hết cả hàng rào đậu biếc. Đã 3 ngày nay, Đan cứ đi học về là sẽ trông thấy cái tên đó đang nằm đung đưa võng dưới tán cây, giơ tờ báo lên đọc còn mồm thì đang luyên tha luyên thuyên gì đó. Thấy hai bố con Đan về là bật dậy chào, còn trò chuyện đôi ba câu với bố Đan. Lúc trước Đan còn chưa nhận ra, còn cảm thấy thương cảm đối với người lao động vất vả, bây giờ cô bé đã nhớ ra rồi, tên trộm và tên chai mặt nằm võng trước cửa nhà cô là một người. Thảo nào cô bé thấy quen quen, thì ra hôm đi ăn trộm tên kia không đem mắt kính, còn lúc nằm đu đưa ở cổng nhà cô thì lại đeo mắt kính! Cô bé nhớ lại vở kịch cùng nét diễn của tên đó sao mà vô sỉ thế không biết!
3 ngày trước, khi Đan được bố chở đi học về lúc giữa trưa nắng gắt, hai bố con được một phen giật mình khi thấy một ông chú nào đó đang nằm đung đưa trên cái võng trước hàng rào gần cổng nhà. Bố Đan nghi ngờ nhìn rồi vội cất xe vào trong, bước trở ra ngoài vỉa hè, đứng ngay chỗ cái võng rồi cất giọng hỏi:
- Cháu ơi, sao cháu lại nằm ở đây thế này?
- Ơ cháu chào bác ạ! Bác là chủ nhà ở đây ạ? Cháu làm phiền bác sao ạ?
Đan nép sau lưng bố, đưa mắt nhìn tên kia, tên ấy lớn hơn Đan tầm chục tuổi, đôi mày rậm không giấu được sau cặp kính cận, trong mắt Đan, ông chú này trông bình thường, không hẳn là đẹp trai nhưng nhìn có vẻ tri thức. Nghe bố Đan hỏi, tên ấy bật dậy, đặt tờ báo xuống võng rồi ngây thơ hỏi.
- Đúng rồi, nhà bác ở đây. Sao cháu không về nhà nằm mà lại nằm ở đây giữa trưa nắng thế này?
- Dạ, không giấu gì bác, cháu là thợ hồ đang làm ở công trình ngay gần đây, nhà cháu thì xa nên nghỉ trưa tại đây chứ không về nhà. Mà bên lán dựng tạm thì các anh em khác ngủ nghỉ cũng nhiều nên cháu mang theo võng ra chỗ khác nghỉ. Đi ngang qua đây thấy có bóng cây mát quá nên cháu nằm nghỉ trưa ở đây một lát, tí là cháu gấp võng đi ngay ạ!
- Chà... thợ hồ chắc vất vả lắm nhỉ? Được có tí nghỉ trưa thế này.... Mà cháu làm ở gần đây không?
- Dạ cháu làm ở cái công trình ngay nhà văn hóa huyện đấy ạ! Chúng cháu mới được đưa về đây xây dựng được 2 tuần rồi bác ạ.
- À à....
- Bác yên tâm cháu không ăn cắp gì đâu ạ! Cháu tuy nghèo nhưng vẫn lao động được, cháu chỉ mượn bóng mát thôi chứ cháu không có ý định ăn cắp gì đâu ạ!
- Nói thật là bác thấy cháu thật thà lại làm việc vất vả, bác không nỡ ý kiến, cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi, chiều còn đi làm, không sao đâu ha! Tuổi trẻ vất vả thật đấy....
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ! Cháu nằm đây tiện trông nhà cho bác luôn. He he...
- Ha ha cháu cứ nằm nghỉ tiếp đi, bác vào nhà đây! Đan vào con ơi!

Đan nhớ lại cái nét diễn ngây thơ thành thật của tên đó, mồm hứa hẹn không ăn cắp gì đâu mà lại hái xoành xoạch cả vạt đậu biếc của người ta rồi đó thôi! Bố đúng là tin người mà! Ngày mai đi học về mình phải hỏi cho ra lẽ!

- Này chú!
Nhâm vừa nằm lại xuống võng, đưa tờ báo Công an lên đang đọc tin vắn, ở biên giới các quần đảo đang tranh chấp lại xảy ra đụng độ giữa tàu cá Việt Nam và tàu nước bạn, may nhờ có các chiến sĩ hải quân giúp đỡ, Nhâm thầm giơ ngón tay cái trong lòng. Bỗng một giọng nói mang chút không vui phát ra ngay đầu võng.
- Ơ Đan đấy à? Em tìm anh hả?
- Cháu có chuyện muốn hỏi chú! Chú trả lời bố cháu thật thà như vậy thì phải trả lời cháu thật lòng đấy nhé! _ Đan vào thẳng vấn đề luôn, tính cô bé là không có lòng vòng rách việc.
- Đan cứ hỏi, anh biết thì anh sẽ trả lời thật. Không dấu giếm.
Nhâm thắc mắc không hiểu tại sao cô bé lại chịu bắt chuyện với mình, mọi lần cô bé thấy Nhâm là lạnh lùng quay đi, nào có cơ hội nói chuyện, Nhâm cứ tưởng còn phải nằm ở đây lâu lắm. Nhâm mừng thầm trong lòng, thật thà đáp lời. Thế nhưng lời cô bé nói ra cũng hơi khác so với tưởng tượng tốt đẹp của anh.
- Có phải tầm tuần trước, chú ăn trộm hoa nhà cháu không?
- Hả?
- Chú còn giả vờ, chú hái cả vạt hoa đậu biếc thế này này! _ Đan nhớ lại hôm đó, hơi tức rồi đấy.
Nhâm nhớ lại tầm tuần trước, anh chàng đang chạy bộ buổi chiều thì phát hiện ra có một nhà trồng cả một hàng rào hoa đậu biếc, xinh vô cùng. Nhâm thầm nghĩ nến nước đậu biếc mát rượi mà mẹ anh vẫn hay nấu ở quê, anh bèn hái một ít. Đang hái tầm ba chục nụ, anh tính quay về thì bỗng nghe trong nhà ấy có tiếng la lên nói có ăn trộm. Nhâm chột dạ vội ngước đầu lên nhìn thì đã thấy một cô bé trong sân, đang mặc bộ đồ hồng gấu còn kẹp nách một cái rổ. Nhâm còn đang mắc cười rằng sao người thì bé mà hét to thế thì đã thấy ông bố phóng ra còn cầm theo cái chày to tổ bố. Nhâm rụt cổ chạy một mạch muốn hụt hơi. Cũng vì hôm đó nên anh chàng mới vác võng ra đây nằm đây.
- À anh nhớ ra rồi. Tầm tuần trước đúng thật là anh có đi ngang qua đây, thấy nhà có hoa đậu biếc nhiều quá nên anh hái vài nụ về nấu nước uống.
- Chú mà hái vài nụ, chú hái trụi cả một vạt hoa, cháu còn trông thấy chú hái đầy một góc áo cơ. Chú như vậy là ăn trộm!
- Ấy, Đan đừng nói thế! Hoa đậu biếc nhà Đan nhiều như vậy, anh xin một ít có sao đâu nào. Với cả trước giờ hoa này người ta đem đi cho còn chẳng hết, người qua đường thấy thì hái vài nụ là chuyện bình thường.
- Cháu không biết nhà khác như nào, cây hoa đậu biếc nhà cháu là quý lắm đấy, cực kỳ quý, trước giờ người lạ chưa có ai dám hái đâu, nhà cháu hái không sót nụ nào. Chú hái mà không xin phép đấy.
- Cái này thì.... Thôi được rồi, anh hái hoa nhà Đan mà chưa xin phép là anh sai. Anh xin lỗi! Vậy để bữa nào anh mang một ít bánh qua trả lễ nhé!
Đan hơi bất ngờ vì thái độ của ông chú đối diện sao lại tốt thế chứ thì cô bé chợt nhớ vụ bông hoa màu đỏ, vội nói _ Nhưng chú phải trả đống hoa mà chú đã hái cho cháu, bánh thì cháu xin nhận nhưng vẫn phải trả hoa.
- Hoa anh để ở nhà mất rồi, mai anh mang cho nhé! Cơ mà Đan thích ăn bánh gì để anh mua nào?
- Chú mua bánh gì cũng được mà _ Đan đấu tranh tư tưởng trong đầu, thèm bánh bông lan trứng muối quá cơ mà nói ra thì kỳ, người ta đền bánh mà còn đòi hỏi vậy sao được. Những cái trứng muối vàng ươm cùng lớp bông lan mềm xốp vẫy gọi trong đầu Đan, cô bé lắc đầu, quyết tâm nói.
- Em đừng ngại, em thích ăn bánh gì thì em cứ nói, anh mua cho em với 2 bác cùng ăn. _ Nhâm vội vàng nhẹ giọng dụ dỗ, bao nhiêu suy nghĩ của cô bé cứ như hiện trên mặt hết cả. Thấy Đan còn ngập ngừng, anh vội nói thêm _ Anh có lỗi nên anh mua bánh chuộc lỗi mà, bánh chuộc lỗi thì em phải thích ăn mới có ý nghĩa chứ!
- Thật vậy ạ?
- Đúng rồi, anh muốn xin lỗi thì phải mua loại bánh em thích ăn chuộc lỗi, em ăn vào thì vui vẻ, vui thì mới xí xóa lỗi được chứ!
- Nhưng mà chú là thợ hồ không có nhiều tiền, bánh đó lại đắt lắm. Bố cháu nói làm thợ hồ cực lắm, làm giữa trời nắng mà còn vác nặng nữa. Thôi cháu không đòi hỏi, chú mua hộp bánh be bé để cháu thắp nhang bàn thờ thiên là được!
Nhâm nén cười trong lòng, chà chà cô bé này biết suy nghĩ cho người khác ghê cơ! Thật đáng khen, phải thưởng!
- Ừ anh làm việc vất vả thật, nhưng anh vẫn có tiền lương. Thế thì thôi vậy, mai anh mua hộp bánh đến để Đan thắp nhang giúp anh nhé!
- Vâng ạ! Chú nhớ mang hoa đến đấy! Cháu vào nhà đây!
- Ấy nhưng mà anh còn thắc mắc lắm, không biết Đan có cùng sở thích ăn bánh với anh hay không nữa? Anh thích ăn đồ ngọt lắm luôn ấy! _ Chàng Nhâm thấy có cơ hội, bèn gọi ngược Đan lại, tỏ vẻ tò mò hỏi.
- Chú cũng có tâm hồn ăn uống thế cơ ạ?
Đan hỏi vẻ hơi nghi ngờ vì trông chú ta không có chút gì là thích ăn uống cả.
- Úi giời vậy là em xem thường anh rồi. Anh á, trùm các loại bánh! Từ bánh ngọt đến bánh mặn!
Nhâm vội bắt lấy cơ hội, vỗ ngực bịa chuyện.
- Vậy chú thích ăn bánh gì ạ? _ Đan tuy còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn góp vui trò chuyện cùng Nhâm. Bởi vì một hai câu nói cũng chả mất gì.
- Anh thích ăn bánh bông lan lắm. Có thêm nho khô nhé, ngon quên lối về nhà Đan!
Bánh ta bánh tàu gì thì Nhâm ko biết chứ bánh bông lan thì ai mà chẳng biết. Nhâm vận dụng kỹ năng bịa chuyện cho mấy anh em trong đội để đi tán gái thế mới ác.
- Đan thích ăn bánh bông lan giống anh không?
Nhâm lươn chúa đá ngay cho Đan một câu mà anh nài nỉ từ đầu đến giờ khiến cô bé theo đà mà nói thật.
- Cháu cũng thích bánh bông lan, mà thêm trứng muối ăn mới nhức nách chú ơi. Ăn hoài không ngán luôn ấy!
- Thế hả? Ngon lắm nhỉ!
Thấy cô bé ra chiều đang nghĩ tới chiếc bánh ngon lành, Nhâm thầm nghĩ trong lòng sao cô bé đáng yêu quá thể, cũng ngây thơ quá thể!
- Nhắc đến trứng muối mới nhớ! Lâu rồi cháu chưa được ăn lại bánh sừng trâu có trứng muối bên trong! Ôi cái sốt nó béo mà nó ngon chữ on kéo dài.
- A thế hả? Có bánh sừng trâu trứng muối luôn hả? _ À ha bắt bài cô bé rồi nhé!
Đan vẫn đang nhớ lại cái bánh ngon nuốt lưỡi cô bé mua được ở 7-eleven ở gần trường, gần đây ăn cơm nhà suốt nên bố mẹ không cho tiền mua bánh đấy ăn. Bỗng có tiếng mẹ gọi vọng ra:
- Đan ơi vào ăn cơm!
- Ấy cháu vào ăn cơm trưa đây! Ngày mai chú nhớ mang hoa đấy nhé!
- Ừ ừ anh nhớ mà! Đan vào ăn cơm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro