Tên trộm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: cái thằng cha nằm võng trước nhà mình chính là thằng cha hôm bữa trộm hoa đậu biếc! Đan tức lắm, cô đấm bộp bộp vào cái gối không thương tiếc, chỉ hận cái gối không thể biến thành cái đầu heo của tên trộm hoa đậu biếc nhà cô kia.
Ngay bên cổng nhà Đan, cô bé trồng một giàn đậu biếc, bố cô – một người quanh năm quấn lấy với cây cỏ nghĩ rằng vốn trồng chỉ để làm kiểng trước nhà, bởi đậu biếc dễ trồng, mọc nhanh lại có thể phủ lên bờ rào, nhìn vô cùng đẹp mắt. Mới đầu hè, bầu trời khu Đan sống vẫn cứ nắng hoài, chưa một lần Đan nhìn thấy tí mây đen nào gần đây. Đan chẳng phải dân lãng mạn mà thích mưa rồi trông mây đen kéo mưa xuống, cô bé mong ông trời thương xót có thể gieo xuống nơi cô bé sống một trận mưa to. Để tưới tắm cho đất trồng, giội rửa đi những mảng đất khô hạn, những con đường cuộn bụi mịt mù, xóa tan đi ánh mặt trời cháy da cháy thịt. Và có lẽ sẽ mang một người từ nơi xa xôi ghé thăm cô bé như cái cách trong ký ức nào đó.
Đan chạy lên phòng, lấy ra trong hộc bàn cái hộp thủ công cô vẫn giữ kỹ từ hồi lớp 7, cắt cắt cột cột. Cô bé treo trên cửa sổ một búp bê cầu mưa. Cô bé vẫn hay xem trong truyện, làm một búp bê cầu mưa thì cơn mưa sẽ nhanh đến! Thế là Đan yên tâm chạy xuống dưới nhà để hái hoa đậu biếc nấu nước cho bố mẹ uống như mọi ngày. Từ đây mới xảy ra cớ sự kia.
Truyện chỉ được đăng tải tại kênh W.a.t.t.p.a.d Và Inkitt chính chủ @DTMeomuc. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp.
Chả là cách đây một tuần trước, khi Đan miệng đang nhai quả táo xanh, nách đang cắp cái rổ nhỏ, vừa mới xỏ được đôi dép, cô bé đi từ sau nhà ra đằng cổng trước để hái mớ hoa đậu biếc đã nhác trông thấy bóng người đứng sau hàng rào hoa đậu biếc nhà cô. Cô bé nhẹ nhàng lại gần, hàng rào cao chỉ ngang đầu, cô bé thấy giàn đậu biếc rung rung, nghi ngờ càng lớn cô lại càng gần, cô bé nhón chân lên đưa tầm nhìn ra phía bên kia hàng rào. Á à thì ra là có một ông chú nào đó đang hái trộm hoa đậu biếc nhà cô, chú ta chê tay cầm không được nhiều hoa lại còn cầm vạt áo lên, biến vạt áo thành cái rổ đựng hoa cơ đấy! Ai mà ở đâu nhảy ra đây, còn học cái thói ăn trộm ăn cắp này kia chứ! Thật đáng ghét! Cô tức tốc chạy ngược vào nhà, vừa chạy vừa la thật lớn:
- BỐ ƠI CÓ ĐỨA ĂN TRỘM HOA NHÀ MÌNHHHHHH!!!
Chưa vào được đến bên hông nhà, ông Thành bố Đan đã chân trần xông ra vườn, trên tay còn đem thêm một cái chày giã gạo.
- AI? THẰNG NÀO? THẰNG NÀO ĂN CẮP HOA CỦA TAO!
Ông xông thẳng ra chỗ mấy chậu lan, lan yêu lan quý của ông, có mất đứa nào không. Đan vội hét lên:
- Không phải bố ơi, không phải ăn trộm hoa lan mà là ăn trộm hoa đậu biếc, nó bên kia kìa!
Ông Thành nghe vậy thì thở phào, vừa liếc mắt ra hàng rào chẳng còn thấy bóng ai vừa chầm chậm đi tới chỗ Đan:
- Có mấy cái hoa đậu biếc mà con làm như cháy nhà. Có mấy bông hoa thôi ấy mà, bố còn tưởng có đứa ăn cắp lan. Lan mới quý chứ đậu biếc quý cái gì.
- Nhưng mà đó là hoa nhà mình trồng mà bố!
- Hoa đó nhiều lắm, rụng đi cũng vậy. Bố còn cho đi không hết. Cứ để cho người ta hái.
- Nhưng ông đó hái nhiều lắm, cả một vạt áo này này!
- Thôi bố đi rửa chân, con ra vo gạo nấu cơm đi, sắp giờ cơm chiều rồi.
Ông Thành quay ra, ghé vào vòi nước rửa tay. Nước từ vòi xả ra, kế bên là lu nước trống không.
Đan đứng tại chỗ giậm chân, 'người ta rõ ràng chưa xin đã ăn cắp, hoa gì thì cũng là hoa của nhà mình cơ mà, đậu biếc cũng quý chứ bộ'
Bố Đan không thể nào hiểu nổi tại sao con gái lại cứ mãi tức giận như vậy, rõ ràng chỉ là mấy bông hoa đậu biếc không đáng bao nhiêu thôi mà. Đan tu cốc nước ừng ực, đặt cái ly xuống một cái cạch. 'Bố chẳng hiểu gì hết á, cái cây hoa đậu biếc đó là lúc anh Bảo từ hải đảo xa xôi về thăm nhà mang hạt giống về tặng con mà'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro