➊.Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cậu bé thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cha mẹ em ly dị từ lúc em còn là một đứa trẻ 6 tuổi, chỉ vì cha mẹ em đều có những hạnh phúc riêng nên luôn đùn đẩy trách nhiệm nuôi em cho đối phương. Cuối cùng cha mẹ em đưa em về quê ở với ông ngoại. Cha mẹ em chấp nhận gửi tiền để em có thể ăn học và những bữa cơm của 2 ông cháu. Nhưng cuối cùng số tiền được gửi về để dành dụm cho những bữa ăn thì ông ngoại em lại cầm đi bài bạc rượu chè.

Cuộc sống của em lại không yên ổn chút nào! Về nơi đó em đều phải chịu đựng những trận đòn roi của ông trong men rượu vào mỗi tối. Còn ban ngày đi học em lại bị bạn bè châm chọc ,mỉa mai ,đánh đập. Vì thế mỗi lần chiều tan học em đều đi đến phần núi sau trường, ngồi trên những vách đá cao trên núi mà đung đưa chân giữa không trung, ngắm nhìn thôn quê nhỏ bé rồi một mình giải tỏa hết những điều uất ức, tủi thân tận sâu trong đáy lòng.

........

Thấm thoát cũng đã 11 năm trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật tuổi thứ 17 của em. Vẫn như thường lệ em ngồi trên vách đá đó, bên cạnh là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ được mua từ số tiền mà em tích góp được gần một năm ít ỏi. Trên tay cầm hộp quẹt diêm đang cố gắng thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé đó. Nhưng thật tiếc gió trên núi khá mạnh liên tục thổi tắt ngọn lửa trên que diêm. Em ngồi bất lực đến không kìm được cảm xúc mà hóa khóc. Em vừa khóc vừa oán trách vì sao cuộc đời như muốn chống đối lại em. Đôi bàn tay chi chít những vết bầm tím do bị đánh đập, tuy rằng rất đau nhưng em vẫn cố chấp đưa lên lau đi những giọt nước mắt, tay cố gắng đốt cây nến được cắm ở trên bánh người thút thít khóc vừa than vãn

Em-"Đáng ghét...hức đời Jeon Jungkook này thật lờ trớ trêu mà..."

Bỗng dưng có tiếng bước chân ở đằng sau,rồi một bàn tay che chở ngọn lửa mà em đang cố gắng tạo nên. Bất chợt đôi mắt đẫm nước của em quay sang nhìn. Thì ra là một chàng trai khôi ngô sau lưng đau một cái giỏ lớn chứa rất nhiều măng.

Chàng trai thấy người nhỏ trước mặt đang nhìn mình với đôi mắt ngơ ngác đẫm nước mà bất giác đưa tay còn lại nên gò má vẫn còn có những giọt nước ấm nóng, hắn cất giọng trầm ấm lên nói

Hắn-" Em không mau Thắp nến thì lửa sẽ tắt ngay đấy nhé!"

Ngay lúc đó em mới để ý đến que diêm trên tay sắp cháy hết liền đưa mắt xuống nhìn chiếc bánh mà thắp cây nến trên bánh.

Hắn thuận tay bê chiếc bánh nhỏ vừa bằng lòng bàn tay của hắn lên. Tay còn lại vẫn giữ nguyên chặn cơn gió để cây nến không bị gió dập tắt. Thấy vậy em vội vã đưa đôi bàn tay để những vết bầm tím lau đi những giọt nước mắt rồi nhắm mắt lại đan xen hai bàn tay lại nói lên điều ước trong tâm trí.

Giây phút em thổi tắt ngọn nến liền quay sang nhìn hắn rồi nói với giọng có chút nghẹn ngào nhưng cố kìm chế.

Em-"Em cảm ơn anh nhiều ạ!"

Hắn-" sao em lại lên đây đón sinh nhật một mình thế?...bạn bè và người thân em đâu?"

Em-" thật ra.. Em không có bạn. Còn người thân ...hức cũng không ai cần đến em.."

Em trả lời được nửa câu thì tâm trạng vỡ òa khiến em không nhịn nổi mà khóc lớn. Hắn thấy vậy liền bỏ chiếc bánh kem trên tay xuống rồi dang tay ôm lấy em vào lòng sao đầu an ủi. Em cảm nhận được sự ấm áp từ những cử chỉ hành động mà hắn dành cho em... em nhận thấy thì ra những đối xử nhẹ nhàng hãy ấm áp như vậy. Từ lúc sinh ra em đã phải sống trong những cuộc cãi vã của cha mẹ, những lần bị bạo hành cơ thể từ người ông của mình và những câu khinh bỉ xúc phạm của bạn bè trong trường thì sự ấm áp từ hành động của hắn đã trở thành những thứ xa xỉ trước đây em chưa từng trải qua.

Nước Mắt em cứ thế trào ra làm ít nữa làm ướt đẫm một mảng áo của hắn. Hắn xoa đầu em nhẹ nhàng nói

Hắn-" chắc hẳn em đã phải trải qua rất nhiều chuyện... Khóc đi sẽ nhẹ lòng hơn"

Hắn hiểu sự cô đơn của em bởi hắn cũng không có cha mẹ hay người thân. Hắn sống qua ngày bằng việc lên núi hái măng rồi đi bán lấy tiền nuôi chính bản thân hắn. Hắn cứ ôm em vào lòng an ủi cho đến khi tiếng thút thít kia dần biến mất mới buông em ra. Hắn ngồi xuống cạnh em nhìn chiếc bánh sinh nhật rồi mình cười đưa cho em.

Hắn-" Anh nghe nói tâm trạng không tốt thì hãy ăn đồ ngọt. Chúng sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn đấy Jungkook"

Em nhìn sang nhận lấy chiếc bánh và nở một nụ cười mà đã rất lâu rồi nó không xuất hiện. Nụ cười đó làm hắn cảm thấy tim mình như lỡ đi một nhịp. Trước mắt hắn em tựa như một đứa trẻ thiên thần nhưng lại rất đáng thương... Đứa trẻ trước mắt hắn với đôi mi vẫn đọng lại ít nước đang ngồi ăn chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé liền quay sang hỏi hắn

Em-" Anh ăn cùng nhé?"
Em lấy 1 miếng bánh kem đưa lên gần miệng hắn.

Hắn-" được rồi! Cảm ơn em "
Hắn xoa đầu em 1 cách cưng chiều. Hình như hắn đã phải lòng người con trai dễ thương như thiên thần này rồi.

Em-"Hm...anh tên gì thế?"

Hắn-"Anh sao? Anh tên Taehyung năm nay 18 tuổi. Hơn em 1 tuổi đấy nhóc"

Nói xong hắn quay sang nhìn em, thấy trên mép em dính chút kem liền đưa tay lên lau đi vết kem ấy. Hai người ngồi trên vách đá cao trên núi tâm sự rất nhiều về cuộc sống của họ. Sau đó em mới biết hắn chỉ mới học xong cấp 2 liền nghỉ học vì cha mẹ hắn qua đời, hắn đi làm chỉ đủ tiền cho những bữa ăn. Thấy vậy em liền nắm tay hắn nói

Em-" hay là mỗi buổi chiều em tan học đều lên đây dạy học cho anh nhé?"

Hắn bất ngờ có một chút ngại ngùng rồi cũng gật đầu. Sau đó trời cũng đã gần tối em phải về làm việc nhà. Thấy vậy hắn liền ngỏ lời đưa em về.Trên đường về em liên tục ngước lên nhìn hắn. Trong lòng có một vài cảm xúc len lỏi. Lúc sau khi vẫy tay tạm biệt nhau em vẫn đứng đó nhìn hắn mà thầm nghĩ chàng trai này có lẽ đã làm trái tim của em cảm nhận được sự ấm áp. Em rung động thật rồi.

------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro