➋.Anh thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em quay lại đi vào căn nhà nhỏ bé 1 gian liền bắt đầu làm việc nhà. Cơm đã nấu xong hết, tuy bụng em đang rất đói đến nỗi kêu lên tiếng nhưng em vẫn cố gắng ngồi chờ.

Tầm 30 phút sau em nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng kèm theo những tiếng mắng chửi bên ngoài.

Ông-"Thằng ranh kia! Ực.. Mày đúng là thứ sao chổi trên cái thế giới này mà..ực chết khuất đi hahaha"

Em biết ông em đã về... Và em biết những cơn đau thể xác lại chuẩn bị ùa đến với em. Những câu chửi rủa của ông khiến em chua xót vô cùng... Em biết rằng sẽ đau đấy, nhưng vẫn đi đến dìu người ông vào trong nhà vì đó là ông em.

Mới dìu ông qua cửa em liền bị ông đẩy ngã lớn tiếng quát

Ông-"Cút ra thằng sao chổi... Ực .. Vì mày mà cha mẹ mày đẩy cho tao một cục nợ sao chổi như mày đấy!"

Ông cầm chai rượu uống 1 hơi hết sạch rồi ném chai rượu xuống ngay cạnh em làm những miếng thủy tinh vỡ vụn dưới nền đất. Sau đó ông liên tục đấm đá vào người em, em chỉ biết nằm gục xuống nền đất trải đầy những miếng thủy tinh vỡ chịu trận đòn và những câu chửi rủa của người ông.

Cơ thể em đau lắm... Nhưng sao đau bằng con tim đang rỉ máu vì những lời nói cay đắng được toát ra từ chính miệng người ông của mình!... Nước mắt em cứ trào ra, đôi môi mím chặt không có một tiếng la hét đau đớn nào được thốt ra.

Người ông ngày càng ra sức đánh mắng. Ông cầm mảnh thủy tinh to từ trên sàn lên, đưa tay giáng cho em 1 cái tát làm miếng thủy tinh sắc nhọn cứa qua gò má của em. Em cố chịu đựng không phát ra một tiếng âm thầm nào trừ tiếng sụt sịt.

Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng quát mắng đánh đập ấy cũng không màng đến sự sống chết của em. Họ lấy làm quen cảnh em bị đánh đập mỗi ngày mà không can ngăn. Ngày trước có mấy đứa trẻ ở 1 vài căn nhà thì liên tục òa khóc kéo tay áo bố mẹ muốn qua giúp em nhưng họ lại phớt lờ đi nhưng... Bây giờ những đứa trẻ ấy cũng đã lớn dần, sự lạnh nhạt thờ ơ cũng như từ 1 phần của cha mẹ chúng.

Sau khi ông đánh đập em hả hê thì mới liêu xiêu đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn được một hai miếng rồi thiếp đi trên ghế vì cơn men trong người. Em nằm trên nền đất lạnh lẽo, tay bao bọc lấy vết thương trên gò má mà nước mắt cứ tuôn.

Em ngồi dậy nhìn lên phía ông, đôi mắt sưng húp vì khóc còn đôi môi dần thả lỏng. Trên khóe môi em còn vết bầm tím ứa ra 1 ít máu. Đi lại ngồi xuống bàn ăn, em ăn từng miếng thức ăn để lấp đầy chiếc bụng nhỏ. Nước mắt em cứ chảy xuống, kèm theo 1 bên nước mắt hòa quyện với 1 ít máu đang rỉ ra trên vết thương nơi gò má mà nói nhỏ với giọng nghẹn ngào

Em-" mày đúng là sao chổi mà Jeon Jungkook..."

Em tự cười nhạo chính bản thân em...em nghĩ rằng nếu lúc này có Kim Taehyung ở đây thì tốt biết mấy. Anh ấy sẽ ôm em vào lòng mà an ủi.

Xong bữa cơm em dìu ông về giường nằm, còn em thì nằm co ro trên chiếc ghế cũ dần dần thiếp đi sau những chuyện xảy ra trong hôm nay.

............................

Sau 2 tháng cùng nhau tâm sự, học hành, nô đùa trên vách núi cao ấy hắn và em đều có cảm tình nhưng không ai dám mở lời. Nhưng hôm nay, hắn liều mình cầm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của em nói lời yêu thương

Hắn-" Kookie nè! Thật ra... anh có chuyện muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh thích em, rất rất thích em. Từ khi lần đầu gặp em, anh có cảm giác rất muốn bao bọc, che chở em. Anh biết rằng mình nghèo không thể lo được cho em nhưng anh sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc kiếm tiền để có thể đến nhà em xin hỏi cưới em. Anh thương em lắm Kookie à!"

Nghe từng câu nói của hắn, nước mắt em lăn trên gò má. Đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không phải sự tủi thân mà mấy năm qua em phải chịu đựng. Hắn hôn lên giọt nước mắt lăn trên vết sẹo trên gì má do người ông để lại cho em rồi ôm em vào lòng. Em khóc nấc lên ôm chặt lấy hắn

Em-" em cũng... thích anh hưc.. Từ rất lâu rồi " hai bên tai em ửng đỏ ngại ngùng.

Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc của em thật nhẹ nhàng. Tay hắn xoa lưng em vỗ về. Niềm hạnh phúc dâng trào, tất cả yêu thương của hai người trao cho nhau qua những hành động. Em ngước mặt lên nhìn hắn khi nghe thấy hắn gọi tên em

Hắn-"Jungkookie này! Anh thương em"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro